Old school Easter eggs.
Cô Dâu 30 Ngày

Cô Dâu 30 Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323152

Bình chọn: 9.5.00/10/315 lượt.

?”

An Phong nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng:

- Nàng đến đây để làm gì ? - Hắn gằn giọng

- Tôi…tôi đến chỉ để ngắm cảnh…

An Phong trừng mắt cúi người xuống gần đến Kỳ Vy, cầm chặt lấy cổ tay của nó.

Kỳ Vy nhíu mày nhăn nhó do đau, bàn tay hắn cứng như thép nguội..

- Nói! nàng đến đây phải chăng có mục đích khác ?

- Tôi…- Nó cố cựa quậy tay để thoát khỏi bàn tay cứng như thép nguội mà lạnh như băng kia – Tôi không có mục đích gì cả…tôi chỉ ngắm cảnh thôi mà…

- Nàng còn chối sao ? Nếu ngắm cảnh thì tại sao lại ra giữa hồ sen để làm gì ? Nhưng bây giờ đâu còn sớm để nàng ngắm cảnh đâu – Càng nói An Phong càng nắm chặt cổ tay nó hơn, cảm giác như cổ tay như vỡ vụn…

- Thái Tử sao lại nóng tính với Thái Tử Phi vậy chứ ? - Giọng nói trong vắt quen thuộc phát ra từ phía sau An Phong.

Nghe giọng nói đó, An Phong vội nới lỏng tay và bỏ tay ra khỏi cổ tay Kỳ Vy. Phía sau là cô gái lúc nảy, đang tiến gần đến và cười khẩy nhìn An Phong

- Nảy giờ nàng đi đâu thế hả ? – An Phong gằn giọng nhìn Băng Châu

- Quả là phong độ của một vị Thái Tử, nhưng đau cần phải đối xử với Thái Tử Phi như thế chứ ! – Băng Châu vừa nói vừa đi đến đỡ Kỳ Vy dậy, bàn tay vừa nảy chạm vào đóa Tuyết Liên vẫn còn lạnh ngắt không còn chút hơi ấm nay lại bị An Phong siết chặt cứ ngỡ tàn phế rồi, nó cố dùng tay kia xoa xoa cho bàn tay lấy lại hơi ấm…

- Nàng bị trúng độc băng rồi… - Băng Châu nhíu mày nhìn Kỳ Vy đang cố làm ấm tay

- Ta hỏi nàng, nảy giờ nàng đã đi đâu…sao bây giờ mới xuất hiện ? – An Phong trừng mắt nhìn Băng Châu

- Thần đi đâu thì liên quan gì đến Thái Tử ? – Băng Châu liết mắt nhìn An Phong

- Nàng còn nói, đừơng đừơng là một vị thần có nhiệm vụ bảo vệ “Băng Châu” mà lại lơ là như thế sao ?

- Ngài nói gì vậy ? Chẳng phải “ Băng Châu” vẫn còn đó sao ? – Không muốn nói với tên Thái Tử ngang ngược, hai tay Băng Châu ôm lấy bàn tay lạnh như băng của Kỳ Vy và thổi một luồng khí trắng vào bàn tay gần như mất đi sự sống đó…

Trong phút chốc hàn băng trên tay tan dần, bàn tay Kỳ Vy đã trở nên ấm áp hơn. Băng Châu khẽ buông tay ra… mỉm cười nhìn Kỳ Vy. Bây giờ, Băng Châu mới xoay mặt lại nhìn An Phong:

- Thần không ngờ Thái Tử lại đan tâm nghi ngờ một nữ nhi yếu đuối như Thái Tử Phi là một kẻ cấp “Băng Châu”, ngài không thấy quá đáng sao ? Thần nghĩ chỉ vì nàng ta chỉ hiếu kỳ những vệt sáng do “Tuyết Liên” và “ Băng Châu” phát ra thôi. – Nói rồi Băng Châu im lặng một lát - Thần mong ngài nên suy xét cẩn thận trước khi làm một việc gì đó.

Nói rồi nàng ta lại tan biến mất thành những đóm màu đỏ rồi hòa vào khỏang không…

Giờ đây chỉ còn Kỳ Vy và An Phong ở hồ sen, nó chỉ hiểu sơ sơ nội dung của hai người vừa nói, rằng Băng Châu là một vị thần đang bảo vệ viên ngọc ban nảy nó nhìn thấy và hiểu tại sao An Phong lại đối xử với nó như vậy khi nó chạm vào đóa sen đó ! Không lẽ viên băng châu ấy ẩn chứa một sức mạnh gì sao ?

Mà đúng rồi, nó vừa “ hửơng trọn” thứ sức mạnh đó là gì, bị luồng sức mạnh ấy đẩy ra rất xa và xém mất mạng, vậy mà còn bị trúng độc băng ngỡ như bị tàn phế bàn tay…

Nhưng theo nó nghĩ đó chỉ là một hình thức bảo vệ cơ bản của đóa Tuyết Liên, đó không phải là sức mạnh thực sự của đóa Tuyết Liên và viên Băng Châu kia, có thể nó mạnh hơn nhiều…Coi bộ từ nay nó phải cẩn thận khi động chạm đến mọi thứ ở Thiên Giới này, ai ngờ trên thiên giới lại nhiều bảo bối kỳ lạ đến vậy…

An Phong vẫn đứng đó và đang trừng mắt nhìn nó, ánh mắt lạnh lùng khiến tim nó muốn tan vỡ.

Bàn tay lúc nảy bị An Phong ghì chặt vẫn còn đau, tay vẫn ôm chặt cổ tay và vội lơ đi nam nhân đó rồi chạy thật nhanh rời khỏi cây cầu, đứng trước khoảng không, không suy nghĩ nhiều, nhắm mắt nhảy xuống…

An Phong thất thần to mắt chạy đến, ngỡ rằng nàng ta đang nghĩ dại mà nhảy xuống để quyên sinh…Nhưng…

Kỳ Vy thả lỏng cơ thể và hòa vào khoảng không, đôi mắt nhắm tịt đang nghĩ về căn phòng của nó. Chỉ trong phút chốc chân đã chạm xuống nền đất – căn phòng của nó trên Thiên Giới…

Vội đóng sầm cửa phòng lại và xoay lưng lại dựa vào cửa, lòng đầy căm phẫn tên Thái Tử đó, sao hắn có thể đối xử với nó như vậy chứ ? Viên Băng Châu đó đối với hắn quan trọng hơn nó sao ? Chỉ vì hiếu kỳ mà xém nữa bị hắn lấy mạng…

Trời thật không công bằng với nó, tại sao nó phải là “ Người Được Chọn” chứ ? Tại sao nó lại lấy một tên Thái Tử với cái tính kỳ lạ như vậy chứ ?

Nó thương bản thân mình quá, ở nơi đây không ai có thể biết được nó đau khổ thế nào, nó ước có mẹ ở đây, nó sẽ ôm chặt lấy bà mà khóc thật to để giải tỏa hết nỗi đau khổ trong nó.

Kỳ Vy khụy xuống lưng dựa vào cửa, đôi mắt lại ngấn lệ như sắp tràn ra khỏi mắt…

Chợt nó cảm thấy một luồng khí lạnh thổi từ sau lưng, An Phong đang đứng ngòai cửa. Nó cũng chẳng mảy may để ý ai ngòai đó, cứ ngồi đó. Hình như cánh cửa sau lưng nó đang động đậy “có ai ngòai kia đang đẩy cửa ?”

Trong phút chốc cánh cửa như bị một lực rất mạnh tác động vào và đẩy bung ra, kết quả là Kỳ Vy bị cánh cửa đẩy mạnh ra và ngã ra đất…

Thất thần không hiểu chuyện gì, nó ngước mắt lên, trước mặt là An Ph