Duck hunt
Cô Dâu 30 Ngày

Cô Dâu 30 Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322420

Bình chọn: 7.00/10/242 lượt.

y…

Nó rươm rướm nước mắt nhìn bóng hình đó tan bíên dần dần.

Kỳ Vy tự trách bản thân, nó đã nghĩ điều này quá đơn giản, cứ nghĩ An Phong không cho thì thôi, nhưng không nghĩ thái độ lúc nãy của An Phong lại…

Khi mới bước vào Thiên Giới, nó cũng đã đọc sơ qua những quy định ở Thiên Giới lúc nó đang ở ngôi biệt thự nọ khi chuẩn bị làm Cô Dâu.

Khi mặt trời xuống núi nhừơng chỗ cho nàng trăng lên vị trí cao nhất và những ngôi sao bắt đầu xuất hiện và tỏa sáng thì cũng là lúc Kỳ Vy đang nằm trên giừơng ngủ, mặt úp vào từơng…

Suốt từ lúc gặp An Phong đến giờ, nó chỉ về phòng và nằm như thế, không nói, không làm gì mà chỉ nằm đó và suy nghĩ gì đó…

Kỳ Vy cảm thấy hối hận trước những lời nói của nó nhưng nó chấp nhận những hình phạt dành cho “kẻ bỏ trốn”,chỉ vì nó không muốn thấy sức khỏe của mẹ ngày càng sa sút do cái chết của nó gây ra, nó chỉ múôn trở về với bà dù chỉ một lần thôi.

Cứ thế, nó cứ nghĩ đến mẹ để rồi thiếp đi lúc nào không biết…

Tiếng gió xào xạc bên ngòai cứ thổi vi vu vi vu, mặc cho cánh cửa phòng của nó như muốn thổi tung ra…

Nhưng rồi chợt một cơn nó mạnh thổi tung cánh cửa, một làn gió lành lạnh thổi vào căn phòng nhỏ khiến Kỳ Vy hơi rùng mình nhưng vì quá mệt mỏi nó cũng chẳng còn để ý đến điều đó, đôi mắt cứ nhắm tịt. Đôi bàn tay cứ đan chéo nhau ôm chặt đôi bờ vai nhỏ và cứ thế mà ngủ.

Bất chợt một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai của nó, rồi lại khẽ vuốt từng lọn tóc đen óng của nó…

An Phong ngồi xuống bên cạnh Kỳ Vy, dù biết rằng nó đã ngủ say nhưng vẫn ngồi đó ngắm nó, tuy rằng nó xoay mặt vào tường ngủ nhưng An Phong vẫn cảm nhận rõ nét đau buồn hằn trên gương mặt xinh xinh của nó…

Đôi mắt đau khổ nhìn Kỳ Vy:

- Ta phải làm gì đây ? Ta không thể cho nàng trở về Hạ Giới, để rồi đứng đó nhìn nàng chịu phạt… Làm sao ta có thể đứng nhìn nàng phải chịu đau khổ khi bị đầy xuống địa ngục hoặc nàng trở thành một linh hồn lang thang ? Làm sao ta lại có thể trở thành một kẻ vô tâm như thế ?Tại sao ? Tại sao nàng lại muốn trở về nơi hạ giới đau khổ kia ? Hạ Giới

- Chuyện gì thế này ? – Việt Anh bước xuống nhà với ánh mắt mở to bất ngờ nhìn bố và mẹ đang ngồi dưới phòng khách, đối diện hai ông bà là một cặp vợ chồng cũng trạc tuổi ông bà, ngồi kế bên là cô con gái của họ.

Trong cô gái chắc cũng trạc tuổi anh.

Đáp lại thái độ và câu hỏi của Việt Anh, ông Lâm chỉ mỉm cười và đưa tay lên chỉnh lại cặp mắt kính đang đeo:

- Con lại đây ngồi xuống, ba có chuyện muốn nói – Việt Anh vội đi đến và ngồi gần ba và mẹ.

Nhìn bộ dạng của cô con gái của cặp vợ chồng nọ trong cô ta có vẻ e thẹn khi nhìn thấy Việt Anh thì phải. Nhìn sơ sơ từ cách ăn mặc đến điệu bộ cũng đủ biết họ là một gia đình giàu có.

Không muốn nói đâu xa, ông Lâm bắt đầu vào vấn đề:

- Việt Anh, Ba nghĩ điều ba sắp nói ra hơi bất ngờ nhưng ba không thể không nói.

- Ba, nói vậy là sao?- Việt Anh linh cảm rằng những lời nói sắp nói ra từ ông Lâm không hề đơn giản và có chút gì đó không tốt, đối với Việt Anh đó là tin xấu .

- Đây là chú thiếm Dương, bạn học của ba hồi trung học .Chú thiếm hiện đang làm ăn ở nước ngoài, nay hai chú thiếm về nước để cùng ba bàn chuyện làm thông gia với gia đình ta.

- Sao? “Làm thông gia”?Ba…ba nói gì vậy ? – Việt Anh khẽ liết mắt sang nhìn cô con gái “Mình…với cô ta ư?”. Anh đứng dậy vẻ mặt không vui nhìn ông Lâm – Ba có biết Kỳ Vy vừa…- Nói tới đó thì Việt Anh không thể thốt nên lời – Nhưng nói gì đi nữa, ba làm như vậy không thấy quá đáng lắm sao ? Sao ba lại có thể tự sắp đặt cuộc đời con như vậy chứ ? – Nói rồi Việt Anh bỏ ra ngòai mặc kệ thái độ ngỡ ngàng của ông bà Dương.

- Việt Anh à ! – Bà Lâm trố mắt nhìn con trai bỏ đi

Ông bà Lâm giờ chỉ biết nhìn ông bà Dương bằng cái cười gượng:

- À, thật ngại quá! Chắc thằng bé vừa ngủ dậy cho nên…

- Không sao đâu – Ông Dương mỉm cười – Chúng ta nói đến đâu rồi nhĩ…

Dương Tuyết Ni khẽ đưa mắt nhìn dáng người con trai vừa bước ra và xa dần cho đến khi cậu ta phóng lên chiếc xe mô tô màu đỏ rồi phóng ra khỏi cổng. Nhếch miệng cười thầm, quả thật anh ta rất có cá tính của một “cậu ấm”, đúng là không uổng công nó đã cắn môi để từ bỏ mối tình đẹp như phim với một tên cậu ấm đẹp trai và có tiếng ăn chơi ở Thượng Hải mà sang đây làm “vợ sắp cưới” của anh ta. Thiên Giới…

Không bao lâu, mặt trời bắt đầu lên cao tiếp tục tỏa sáng khắp Thiên Giới và Hạ Giới dưới kia…

Lại một buổi sáng bắt đầu…

Vẫn như mọi khi, An Phong vẫn đi dạo trên cây cầu bằng ngọc ở hồ sen. Nhưng có lẽ hôm nay trong An Phong không như mọi ngày, tâm trạng trở nên xáo trộn hơn, phải chăng trái tim của chàng không còn bình yên nữa ?

Vẫn với ánh mắt nhìn xa xăm, lòng luôn nghĩ đến nữ nhân đã khiến chàng lúc nào cũng phải để ý đến ”nàng là ai ? Sao lúc nào cũng chiếm cả tâm trí ta ? Không lúc nào ta được yên thân….”

- Thái Tử, hình như tâm trạng Người không được vui sao ? - Tiếng nói vọng ra từ phía sau khiến An Phong giật mình, đây là lần đầu tiên Băng Châu to mắt nhìn thái độ giật mình vừa nãy của An Phong…

- Nàng đến đây làm gì ? Không phải nà