Võ, tôi sẽ không nói cho anh biết. Anh đi theo
người phụ nữ của anh mà sống cuộc đời hạnh phúc của anh đi. Tôi chúc hai người hạnh phúc mỹ mãn.”
Bốn chữ sau, cô ta nhấn mạnh hết sức,
trong mắt cũng suýt rơi lệ, oán hận trừng mắt liếc nhìn Cố Học Võ rồi
xoay người rời khỏi. Cố Học Võ sững người, bó hoa cầm trên tay bỗng
nhiên trở thành gai nhọn. Tim đập hỗn loạn hồi lâu, sau đó anh đột nhiên đuổi theo. Nhưng xe Lý Lam đã đi khuất, chẳng còn thấy bóng dáng
….….
“Anh sao vậy?” Kiều Tâm Uyển nhìn Cố Học Võ ngồi ở trong phòng. Ban nãy lúc
ăn cơm, cô đã phát hiện anh dường như có chút không ổn nhưng không nói
được là không ổn chỗ nào. Hiện tại nhìn anh càng có cảm giác nặng nề
hơn, anh có tâm sự gì sao?
“Anh không sao.” Cố Học Võ lắc đầu,
anh biết Chu Oánh trong lòng Kiều Tâm Uyển chẳng khác nào một cái gai.
Cô không thích nghe, không muốn nhắc đến thì anh sẽ không nhắc đến.
“Bối Nhi ngủ rồi à?”
“Uhm.” Kiều Tâm Uyển gật đầu, nhìn Cố Học Võ: “Không tồi ha, biết mua đồ chơi
lấy lòng con gái. Có điều em thấy Bối Nhi vẫn không thích anh. Chỉ hai
món đồ chơi, hơi rẻ quá đó.”
“Anh đã bó tay rồi.” Nghĩ đến Bối
Nhi, Cố Học Võ đúng là thật đau đầu, Bối Nhi thích đồ chơi anh mua nhưng vẫn không thích anh. Điều này khiến anh rất chán nản.
“Không
sao, cứ tin tưởng chờ con bé lớn chút là được.” Kiều Tâm Uyển vỗ vỗ mu
bàn tay anh, trong lòng cô kỳ thật cũng không hy vọng anh và Bối Nhi cứ
thế này. Bối Nhi dù sao cũng là con gái anh.
“Hy vọng thế.” Cố Học Võ gật đầu, nhìn có chút không yên.
Kiều Tâm Uyển nhìn sắc mặt anh lại nghĩ anh còn đang nghĩ đến Bối Nhi, không muốn anh cứ rối rắm suốt, cô đứng lên cầm bó hồng xanh chưng ở trong
phòng rồi quay sang nhìn Cố Học Võ.
“Hôm nay là ngày gì? Sao lại
tốt dữ vậy? Vừa mua đồ chơi cho con vừa mua hoa cho em?” Cô bĩu môi,
trêu một câu không có chút khả năng: “Không phải là anh ở bên ngoài làm
chuyện gì có lỗi với em đấy chứ?”
Cô nói như vậy, là bởi vì biết
không thể có chuyện đó. Dù sao bây giờ Cố Học Võ vừa tan sở là chạy ngay tới Kiều gia, ngày cưới của hai người cũng đã định rồi, cô tin Cố Học
Võ không có khả năng làm gì có lỗi với mình.
Sắc mặt Cố Học Võ
thay đổi, nhìn hoa hồng trên tay Kiều Tâm Uyển, đột nhiên đứng dậy, vứt
hoa hồng ra khỏi tay cô, rồi ôm chầm lấy cô, cúi đầu, hôn thật mạnh lên
môi cô. Kiều Tâm Uyển ngớ ra một chút rồi nhanh chóng vươn tay choàng
lên cổ anh, đáp trả anh.
Nụ hôn của Cố Học Võ rất vội vàng, giống như là muốn nhồi Kiều Tâm Uyển vào người mình vậy. Cô bị anh hôn đến
gần như không thở nổi, muốn thối lui nhưng anh lại càng ôm chặt hơn.
“Cố Học Võ.” Muốn gọi anh, muốn anh buông mình ra nhưng Cố Học Võ lại quá
nhiệt tình. Cô không phải chưa từng thấy nhưng vẫn cảm thấy hơi không
quen.
“Anh. Anh chậm một chút.” Lời của cô, Cố Học Võ xem như
không nghe thấy, bờ môi rơi xuống vành tai, xương quai xanh, tiếp tục
xuống phía dưới.
“Cố Học Võ…” Hôm nay anh làm sao vậy? Câu Kiều Tâm Uyển nói không hề nhận được câu trả lời.
Bàn tay to của anh di chuyển trên người cô, không để cho cô một chút cơ hội thoát đi, anh ôm lấy cô, thả cô ngã nhào lên giường. Không đợi cô mở
miệng, môi anh lại rơi xuống, hôn càng lúc càng sâu. Không biết có phải
Kiều Tâm Uyển có ảo giác hay không nhưng cô thật sự cảm thấy Cố Học Võ
hình như là sợ mất cô.
Từ đầu tới đuôi, anh cứ ôm chặt cô. Động
tác càng lúc càng lớn, càng lúc càng sâu. Dùng đủ loại tư thế hết lần
này đến lần khác dày vò cô suốt buổi tối, mãi đến lúc trời mờ sáng, cô
mới chịu không nổi hoan ái mà ngất đi, sau đó là ngủ thật say. Còn Cố
Học Võ, sau khi cơ thể đạt tới tận cùng khoái hoạt lại mở to mắt, thức
suốt một đêm cho đến tận bình minh. Lúc rạng sáng, mới ngủ thiu thiu,
lại mơ thấy Chu Oánh đã lâu không xuất hiện. Cô nhìn anh, vẻ mặt đẫm lệ: “Học Võ. Em yêu anh, anh không yêu em sao?”
Chu Oánh? Cố Học Võ ngồi bật dậy, nhìn ánh mặt trời sáng tỏ bên ngoài, không còn buồn ngủ nữa.
. . . . . .. . . . .
Lý Lam ra khỏi văn phòng, đang muốn đi về phía chỗ đậu xe thì một bóng
người xuất hiện trước mặt. Cô ta hơi giật mình, không bất ngờ lắm mỉm
cười.
“Đến rồi sao? Sớm hơn tôi nghĩ một chút.”
Sắc mặt Cố Học Võ rất lạnh, nhìn Lý Lam, nét mặt có sự lạnh lùng vô tận: “Nói cho tôi biết, Chu Oánh rốt cuộc ở đâu?”
“Anh thật sự muốn biết?” Lý Lam cắn môi, lắc đầu, đưa bàn tay vuốt tóc, cất
bước đi về hướng xe mình rồi quay sang liếc nhìn Cố Học Võ.
“Vậy đi theo tôi.”
Cô ta không để ý đến Cố Học Võ, lập tức lên xe, khởi động xe rời đi. Cố
Học Võ hơi giật mình rồi cũng cấp tốc lên xe, đi theo phía sau xe cô ta. Xe chạy ra khỏi Bắc Đô, hướng về phía ngoại ô. Anh đi theo sau Lý Lam,
trong nháy mắt anh nghĩ cô ta đang muốn đùa giỡn với anh. Nhưng anh vẫn
không dừng lại mà tiếp tục đi theo sau cô ta.
Mãi đến khi xe cô
ta dừng lại ở một chỗ nào đó, cô ta xuống xe, đi vào bên trong, xe của
Cố Học Võ cũng dừng, đánh ngược tay lái nhìn cánh cửa chính trước mặt mà mở to hai mắt. Trong lúc nhất thời, anh cứ ngồi yên trên xe như thế,
không cách nào nhúc nhích.
Lý Lam đ