đi ra ngoài. Cũng không biết anh ta đi đâu, làm gì. Nhưng không cho bọn họ đi cùng, bọn họ cũng sẽ không đi theo.
“Thiếu gia.”
“Ừ.” Tâm tình Hiên Viên Diêu rất xấu. Nửa năm trước anh ta bắn một phát, làm cho Thang Á Nam thiếu chút nữa mất mạng. Trên thực tế anh ta nghĩ anh
đã chết. Nhưng không. Anh vẫn còn một hơi thở.
Anh ta đem Thang Á Nam đến chỗ Quỷ Y, nếu mạng Thang Á Nam chưa đứt thì với y thuật của Quỷ Y tất nhiên có thể cứu sống anh. Nếu Quỷ Y cũng cứu
không được thì chỉ có thể nói, anh đáng chết. Nhưng Thang Á Nam không
chết, cũng không tỉnh. Quỷ Y nói anh mất máu quá nhiều ảnh hưởng đến máu cung cấp đến não nên mới biến thành người thực vật, cả đời cũng sẽ
không tỉnh.
Hiên Viên Diêu có chút phiền
muộn. Tâm tình vô cùng xấu, đang muốn chọn vài người cùng anh ta đi
luyện võ thì Yuki đi ra mang theo một chai nước, trên tay còn cầm một
chiếc khăn lau.
Nhìn thấy Hiên Viên Diêu cô liền cung kính gật gật đầu: “Thiếu gia.”
Hiên Viên Diêu không nói lời nào, ánh mắt đảo qua mặt Yuki, không còn vẻ
nhếch nhác lúc vừa gặp mấy ngày hôm trước, lúc này cô mặc một bộ hầu gái nhìn rất xinh xắn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, mang theo vài phần sức sống thanh xuân.
“A Long, tôi đã làm xong
việc rồi, lát nữa chúng ta sẽ học cái gì?” Yuki cất đồ rồi đi tới trước
mặt A Long, vẻ mặt có phần hưng phấn.
Hiên Viên Diêu định đến phòng luyện võ thì hơi dừng bước, nhìn Yuki ở trước mắt mà vươn tay với cô: “Cô lại đây.”
Yuki sửng sốt một chút, rất nhanh tiêu sái bước tới trước mặt Hiên Viên Diêu: “Thiếu gia, có chuyện gì?”
“Đi theo A Long học được gì?”
“A?” Yuki nhìn Hiên Viên Diêu, không rõ vì sao anh ta lại hỏi như vậy: “Mới, mới học một ít căn bản.”
“Căn bản?” Hiên Viên Diêu nhướng mày, đôi mắt dài lóe lên ánh trêu cợt: “Võ
thuật của tôi so với A Long còn lợi hại hơn. Hiếm khi tôi có thời gian,
hôm nay tôi sẽ dạy cô.”
“Thiếu gia. . . . .
.” Đến biệt thự vài ngày, tuy rằng không rõ ràng lắm vị thiếu gia này
làm cái gì. Nhưng cô đối với vị thiếu gia này vẫn có hơi sợ, hiện tại
anh ta lại nói muốn dạy cô, Yuki có chút chần chờ, ánh mắt ý thức nhìn
qua A Long.
Lại không biết ánh mắt như vậy chọc giận Hiên Viên Diêu, khóe môi giơ lên, anh ta đột nhiên nở nụ cười.
“Sao? Không muốn?”
“Muốn. Muốn.” Sớm nghe A Long nói qua, ở đây, thiếu gia là lớn nhất. Ngàn vạn
lần không được chọc thiếu gia tức giận, Yuki tất nhiên cũng không ngoại
lệ. Mắt to chớp chớp, có chút khiếp đảm gật đầu.
“Vậy đi thôi.” Hiên Viên Diêu đưa cô tới phòng luyện võ, đưa mắt nhìn A
Long: “Các cậu không cần đi theo. Tôi sẽ dạy dỗ cô ta một chút.”
“Dạ.” A Long không rõ Yuki vừa rồi làm gì đắc tội thiếu gia, nhưng thiếu gia
đã quyết định thì không ai dám phản bác. Chỉ có thể là vì Yuki toát mồ
hôi, hy vọng thiếu gia thủ hạ lưu tình.
Vào
phòng luyện võ, Yuki đứng ở đó, chân tay có chút luống cuống. Hiên Viên
Diêu lại như là không thấy sắc mặt cô xấu hổ, đi đến tủ riêng của mình,
sau đó bắt đầu cởi quần áo.
“Thiếu, thiếu
gia. . . . . .” Yuki sửng sốt một chút, không rõ Hiên Viên Diêu muốn làm cái gì. Anh ta cởi áo sơmi trên người, sau đó là quần.
Mặt Yuki đỏ lên, nhanh chóng quay đi, muốn chạy nhưng không dám. Trong lòng cô có chút sợ hãi, có chút kinh hoảng. Thân thể thậm chí còn run nhè
nhẹ. Khóe mắt Hiên Viên Diêu nhìn thấy bộ dáng của cô, khóe môi giơ lên, động tác gọn gàng thay trang phục luyện võ rồi đi hai ba bước tới trước mặt Yuki.
“Căn bản của cô đến đâu rồi?”
Đứng ở trước mặt cô, lúc này Yuki mới nhìn thấy, thì ra Hiên Viên Diêu muốn
thay trang phục luyện võ, ở trong lòng trách mình nghĩ quá nhiều, thiếu
gia là ai, sao có thể làm như thế với cô?
“Tôi, tôi vừa mới vừa mới bắt đầu.” Sắc mặt Yuki có chút ngượng ngùng. A Long nói căn bản của cô quá kém, chỉ có thể bắt đầu học từ cơ bản.
“Uhm.” Hiên Viên Diêu nhướng mày, khóe môi mang theo vài tia nghiền ngẫm: “Vậy thì không bằng tôi dạy cho cô ít thực tế, thế nào?”
“A? Được.” Yuki có chút hưng phấn: “Thế nào là thực tế?”
“Ví như……” Hiên Viên Diêu vươn tay ra bắt lấy tay Yuki, đặt ở trước mặt mình: “Giờ tấn công tôi đi.”
“Thiếu gia. . . . . .” Yuki bị dọa hết hồn: “Tôi làm sao có thể công kích anh?”
“Đương nhiên là có thể.” Vẻ mặt Hiên Viên Diêu rất nghiêm túc: “Cô phải coi
tôi là kẻ thù của cô, sau đó nghĩ phải vì ba mẹ của cô mà báo thù. Bắt
đầu đi.”
“Thiếu gia. . . . . .” Yuki rất cảm
động nhìn Hiên Viên Diêu, không ngờ thiếu gia lại không hề giống như cô
tưởng tượng.
“Bắt đầu đi.” Hiên Viên Diêu
ngoắc ngoắc tay với Yuki. Sắc mặt cô nghiêm túc hẳn lên, nhìn Hiên Viên
Diêu: “Vậy, thiếu gia, tôi đắc tội.”
“Được
——” Bắt chước tư thế đã nhín thấy, Yuki quơ nấm đấm về phía Hiên Viên
Diêu. Hiên Viên Diêu vẫn bất động, khi nắm tay của cô tới gần mình, anh
ta vươn tay bắt lấy.
Cánh tay vừa xoay một cái, cơ thể nhỏ xinh của Yuki bị anh ta khống chế ở trong ngực.
“Thiếu gia.” Phía sau lưng là ngực anh ta, Yuki có chút hết hồn, mặt đỏ hồng: “Anh, anh. . . . .”
“Tiếp tục.”
Tiếp tục? Làm thế nào mà tiếp tục chứ? Yuki hoảng hốt bị anh tóm lấy tay,
nửa
