chịu, đủ loại triệu chứng. Bụng mỗi ngày một
to, làm cái gì cũng không thuận tiện. Buổi tối ngủ cũng không ngon, bất
luận cô nằm thế nào cũng cảm thấy như có một tảng đá đè nơi bụng rất khó chịu.
Những vất vả này, nếu bản thân người mẹ chưa từng trải qua thì tuyệt đối sẽ không hiểu rõ. Còn đàn ông thì khác, cô không nhớ đã
từng đọc quyển sách nào đó có nói đàn ông thích một chút, phụ nữ mệt một năm. Nhìn cái tên Cố Học Võ xấu xa này mà xem.
Thân thể bước một bước về phía trước, trừng mắt nhìn Cố Học Võ, đối với vị bác cả này, Tả Phán Tình thực sự ghét đến tận xương tủy.
“Cố Học Võ, anh có
nhân tính hay không hả.” Ích kỷ, bá đạo, kiêu ngạo, ương ngạnh, hành
động của Cố Học Võ quả thực khiến kẻ khác phẫn nộ. “Khi Tâm Uyển với anh chưa ly dị, ngày nào anh cũng hành hạ chị ấy, đối với chị ấy không tốt. Hiện tại hai người đã ly dị, anh còn muốn tới bắt nạt chị ấy. Anh có
phải là người hay không hả?”
Cố Học Võ nhìn Tả Phán Tình, thần
sắc có chút bất ngờ, muốn nói gì đó, Tả Phán Tình lại tiến về trước một
bước, vẻ mặt phẫn nộ: “Anh có biết đối với người mẹ thì đứa con có ý
nghĩa như thế nào hay không? Đó chính là bảo bối, người mình quý nhất
trong những người mình quý. Cho dù anh không cần chị Tâm Uyển, muốn ly
hôn với chị ấy thì thôi đi. Anh còn muốn cướp đứa bé chị ấy liều mạng
sinh ra. Anh hành động kiểu này quả thực đúng là không bằng cầm thú.”
Suy cho cùng. Lần đầu tiên Trầm Thành cảm thấy Tả Phán Tình rất đáng yêu. Ở trong lòng kêu một tiếng được, cũng khinh bỉ nhìn Cố Học Võ.
Cố
Học Võ sắc mặt khó coi, hai tay nắm chặt thành quyền, Tả Phán Tình cũng
không bỏ qua: “Nếu anh đã ly hôn với Kiều Tâm Uyển, vậy đứa con thuộc về ai, sau này ra sao, thì không liên quan đến anh. Anh buông tay đi. Đừng tới quấy rầy một phụ nữ yếu đuối. Như vậy quá xấu hổ, quá vô sỉ.”
Tuy rằng anh là bác cả, mặc dù cô nhỏ hơn Cố Học Võ, nhưng Tả Phán Tình
cũng sẽ không sợ anh. Người như Cố Học Võ nên để cho mọi người chỉ chỏ,
để mọi người nhổ nước bọt dìm chết đi.
“Phán Tình.” Một giọng nói mang theo vài phần bất đồng vang lên. Tả Phán Tình thoáng sửng sốt,
quay sang, Cố Học Văn không biết đến sau lưng cô từ lúc nào, đỡ thắt
lưng cô, tầm mắt quét qua người cô một vòng.
“Mắng một hơi dài thế này cũng không sợ bất lợi cho việc dưỡng thai à.”
“Xì.” Tả Phán Tình vuốt ve tay anh, vẻ mặt không vui: “Dưỡng thai cái con khỉ mốc? Anh cứ bênh vực cho người nhà Cố gia.”
“Đại tiểu thư.” Cố Học Văn nghe không nổi nữa: “Chẳng lẽ em không phải người của Cố gia ư? Lẽ nào em thiên vị người ngoài tới chỉ trích người nhà
chúng ta?”
“Đi chết đi. Em chỉ là giúp lý lẽ chứ không giúp tình
thân.” Tả Phán Tình nói lời này, không quên liếc mắt nhìn trừng trừng Cố Học Võ một cái: “Làm người phải có lương tâm, có đạo đức. Các anh không phải phụ nữ nên có hiểu được phụ nữ mang thai vất vả, khổ sở thế nào
sao? Các anh có thể hiểu sao? Con anh nói cướp thì cướp, nói muốn thì
muốn, hoàn toàn không đếm xỉa đến cảm giác của người phụ nữ. Chẳng lẽ
không phải ích kỷ à? Không phải máu lạnh à?”
“Phán Tình.” Đây là chuyện của Cố Học Võ và Kiều Tâm Uyển. Cố Học Văn không tán thành cho Tả Phán Tình tham dự vào.
“Anh đừng có kêu em.” Tả Phán Tình thấy Kiều Tâm Uyển rất đáng thương. Một
phụ nữ sau khi ly hôn còn phải sinh con của chồng cũ, đó là một loại
động cơ gì?
Cô cũng là một bà mẹ, cô chỉ cảm thấy Kiều Tâm Uyển đáng thương. Đối với Cố Học Võ, cô tuyệt không thông cảm.
Tức giận đến trắng bệt cả mặt, cô liếc mắt nhìn Cố Học Võ, vẻ mặt có vài
phần trách móc: “Anh ấy như thế chính là một gã cặn bã.”
“Phán Tình.” Cố Học Văn nhìn Cố Học Võ thay đổi khí sắc, vẻ mặt có vài phần bất ngờ: “Không được nói vậy.”
“Không nói thì không nói.” Không nói cũng không thể thay đổi sự thật Cố Học Võ là một gã cặn bã.
“Sao em lại tới đây.” Cố Học Võ làm như không thấy sự khó chịu trên mặt Tả
Phán Tình. Đối với hành vi mang tính trẻ con này của Tả Phán Tình anh
cũng chẳng thèm chấp.
“Em mới về nhà thì không thấy Phán Tình,
nghe nói là tới Kiều gia nên em cứ đến đây xem.” Cố Học Văn đến bây giờ
vẫn không thích Kiều Tâm Uyển, nếu không nể mặt Cố Học Võ năm ngoái ở
thành phố C, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua như thế.
Về phần Tả Phán Tình muốn gần gũi Kiều Tâm Uyển, anh còn muốn hơi đề phòng. Ai biết bây giờ Kiều Kiệt đã từ bỏ hay chưa?
Cố Học Võ gật đầu, ánh mắt đảo qua Trầm Thành vẫn không mở miệng, thở dài: “Trầm Thành, anh sẽ không cản cậu ở bên cạnh Kiều Tâm Uyển, cũng hy
vọng cậu đừng ngăn cản anh nhận con mình.”
“Lão Đại.” Trầm Thành
tỉnh táo lại, khí sắc như cũ nhìn Cố Học Võ: “Em với Tâm Uyển thế nào,
anh không thể quản, suy cho cùng hai người đã ly hôn. Có điêu em nghĩ,
anh nên cân nhắc một chút cho cảm giác Tâm Uyển. Nếu trước đây anh không cần đứa bé này, thế thì sau này anh cũng không có tư cách đòi lại.”
Cố Học Võ nhìn anh ta, ánh mắt hơi hơi nheo lại: “Em nghĩ thế à?”
“Không riêng gì em, còn có Tâm Uyển.” Trầm Thành thay mặt Kiều Tâm Uyển nói: “Em tin cô ấy nghĩ giống em.”
Cố Học Võ im lặng, nhưng vẻ u ám trên mặt càng nặng n