pacman, rainbows, and roller s
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219284

Bình chọn: 10.00/10/1928 lượt.

i, được không?”

“Trịnh Thất Muội.” Hiện tại không phải anh ta có cho hay không. Mà là: “Thang Á Nam không nhớ cô. Cô khẳng định. . . . . .”

“Tôi khẳng định, tôi khẳng định.” Cái nắm tay của Trịnh Thất Muội quá chặt,

Thang Á Nam chưa chết, có niềm vui nào lớn hơn niềm vui này chứ?

“Tôi van anh, để anh ấy ở lại, tôi sẽ chăm sóc anh ấy. Được không?”

“Không được.” Hiên Viên Diêu liếc mắt nhìn trừng trừng bụng cô: “Cô còn đang mang thai, làm sao mà trông nom Thang Á Nam được?”

“Tôi không cần người chăm sóc.” Nước mắt Trịnh Thất Muội không ngừng chảy

xuống, cô lau đi, nó lại chảy xuống, cô nhìn Hiên Viên Diêu: “Tôi không

cần người chăm sóc, tôi có thể trông nom anh ấy. Tôi có thể giúp anh ấy

tỉnh lại, để anh ấy nhớ ra tôi. Được không?”

Hiên Viên Diêu hơi bực bội, anh ta hết sức ghét cảm giác này. Nhìn vẻ cầu xin trong mắt Trịnh Thất Muội, anh ta có phần sầu não.

“Anh ta đã không còn là Thang Á Nam nữa.”

Hiên Viên Diêu nghiến răng, vẻ mặt có vài phần buồn bực: “Tay anh ta bị

thương dây chằng, sau này cũng không thể cầm súng. Còn chân nữa, khi mùa đông tới, có thể sẽ bị phong thấp. Bởi vì chỗ ấy bị súng bắn trúng. Anh ta bây giờ vừa mới bình phục, không thể vận động mạnh. Có lẽ lúc cô

sinh con, anh ta sẽ trở thành chướng ngại của cô, như vậy mà cô cũng

không lưu tâm sao?”

(****Giận dữ cực độ **** chính anh hại chứ ai, giả mèo khóc chuột, đáng ghét quá)

Trịnh Thất Muội ngơ ngác nhìn Hiên Viên Diêu, nước mắt liên tục rơi xuống.

Thang Á Nam mất trí nhớ nhưng cô nhớ. Anh bị trúng bốn phát súng, cô vẫn nhớ rõ ràng rành mạch. Cô không biết làm sao anh chống đỡ được, nhưng

hiện tại anh còn sống, thế này tốt lắm rồi, không phải sao?

Đưa mắt nhìn Hiên Viên Diêu, cô gắng sức gật đầu: “Tôi không ngại, chỉ cần anh giao anh ấy cho tôi.”

Cô không rõ nguyên nhân nào đã khiến Hiên Viên Diêu cuối cùng nảy sinh

thiện tâm, không lấy mạng Thang Á Nam, nhưng anh sống sót, với cô mà

nói, chính là chuyện vui nhất trên thế giới.

Con của cô sẽ có ba, ban đêm cô khỏi cần bởi vì nhớ Thang Á Nam mà khóc, còn niềm vui nào sánh bằng niềm vui này chứ?

“Được.” Hiên Viên Diêu gật đầu, con mắt hẹp dài hiện lên một tia sắc bén: “Hy

vọng cô sẽ không hối hận với quyết định ngày hôm nay.”

“Tuyệt đối không hối hận.” Trịnh Thất Muội lắc đầu, cô sẽ không hối hận, nhất định sẽ không.

Hiên Viên Diêu nhìn cô thật sâu một cái, cất bước hướng về xe mình. Mở cửa

xe, không biết nói với Thang Á Nam cái gì. Ánh mắt Thang Á Nam liếc nhìn sang bên này một cái. Trịnh Thất Muội nhìn thấy trong mắt anh có vài

phần không thích. Trái tim cô lại siết chặt, cô rất khổ sở.

Hiên Viên Diêu không biết nói gì đó, Thang Á Nam rốt cục xuống xe. Lại lần nữa đi tới trước mặt cô.

“Cô muốn mời tôi làm vệ sĩ?”

“Hả?” Trịnh Thất Muội bỗng chốc sửng sốt, Hiên Viên Diêu ở đằng sau làm một

động tác OK với cô, cô nhanh chóng phản ứng lại gật đầu: “Đúng vậy. Em

muốn mời anh làm vệ sĩ, anh bằng lòng chứ? “

“Được.” Hiên Viên

Diêu nói anh phải làm việc, không làm việc sẽ không có tiền, không có

cơm ăn. Cho nên phải làm vệ sĩ cho người phụ nữ này.

“Vậy, anh đi theo em.” Trịnh Thất Muội kỳ thật hơi sợ, cứ như thế dẫn Thang Á Nam về nhà, không biết có hù dọa ba mẹ cô không. Từ khi cô một mình vác bụng

về nhà, đã khiến mẹ cô luôn lo lắng. Nhưng cô không còn chỗ nào để đi.

Cô muốn sinh con, cần có mẹ chăm sóc.

“Uhm.” Thang Á Nam gật đầu, ánh mắt theo ý thức liếc nhìn Hiên Viên Diêu. Anh ta phất phất tay với anh, sau đó lên xe, rời khỏi.

Trịnh Thất Muội không nhìn thấy, cô vươn tay muốn kéo tay Thang Á Nam, cảm

giác anh né tránh, cô lại lần nữa nắm tay anh: “Anh phải nắm tay em.

Bụng em lớn như vậy, lỡ ngã sấp xuống thì làm sao?”

Thang Á Nam

nhìn bàn tay nhỏ bé mềm mại trong lòng bàn tay mình mà khẽ nhíu mày, hơi không quen. Cuối cùng lại chấp nhận lời Trịnh Thất Muội, nắm tay cô, đi theo cô về nhà.

“Nhà của em rất gần, anh phải biết đường đó.”

Trịnh Thất Muội không biết phải nói gì nữa, cảm giác cô trước kia nói

chuyện cùng Thang Á Nam quá ít: “Đi đường mất 15 phút.”

“Cô không ngồi xe?” Bụng cô ấy lớn như vậy mà vẫn đi bộ?

“Đang tập luyện cơ thể.” Trịnh Thất Muội quay sang cười với anh: “Đến lúc sinh con sẽ thuận lợi hơn.”

Thang Á Nam im lặng, anh không hiểu việc này. Trịnh Thất Muội nói với anh

cũng vô ích. Anh không trả lời, Trịnh Thất Muội cũng không tức giận, kéo tay anh hướng về nhà. Thần sắc tràn đầy sung sướng.

“Em nói cho

anh biết nha, em mang thai hơn tám tháng đấy. Cục cưng khỏe mạnh lắm,

rất khỏe mạnh. Em tin con sẽ là một bảo bối tráng kiện.”

Cô trò

chuyện với Thang Á Nam, nói mấy chuyện mà cô cho là thú vị, ví dụ như

lúc nào thì cục cưng bắt đầu đạp, khi nào bắt đầu tay đấm chân đá cô.

Sau đó nói cục cưng rất ngoan ngoãn, không hành hạ cô nhiều.

Giọng cô rất nhẹ, cũng rất trong trẻo, buổi tối nghe giống như tiếng chim

hoàng oanh cất tiếng hót. Nội tâm Thang Á Nam có một cảm giác hết sức kỳ quái. Ánh mắt nhìn phần bụng nhô cao cao của cô, đường nét biểu cảm có

chút dịu dàng, vào lúc chính anh cũng không phát hiện anh đã nắm