
u anh sao?” Câu nói nhẹ nhàng bật ra khỏi miệng,
giọng nói của Cố Học Võ mang theo vài phần nghi hoặc: “Rốt cuộc là vì em yêu anh, hay vì em từ nhỏ đã luôn chấp nhất, vì không có được anh nên
mới như vậy?”
Kiều Tâm Uyển sửng sốt, sự thất vọng trong mắt Cố
Học Võ khiến cô phải quay đầu đi không nhìn vào mắt anh. Móng tay đâm
vào lòng bàn tay. Cô đột nhiên quay sang, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh nói đúng đấy, có lẽ em không yêu anh. Có thể em chỉ là bị cuốn hút, sau đó là chấp nhất, vì không có được anh mà không cam lòng. Cho nên nhất
định phải có được anh. Cố Học Võ. Có lẽ, căn bản em không yêu anh.”
“Không. Không phải có lẽ.” Kiều Tâm Uyển cong lên khóe môi: “Mà là em thật sự
không yêu anh. Đúng vậy, em không yêu anh. Một chút cũng không.”
Cố Học Võ gật gật đầu, nhìn sâu vào trong mắt Kiều Tâm Uyển. Ngực khó chịu như bị đâm một nhát. Nếu nói lúc trước biết tin Chu Oánh chết làm cho
anh rối rắm, khó xử không biết phải như thế nào mới đúng, ngoài buồn
bực, vẫn là buồn bực. Thì lúc này đây, anh rất đau lòng. Đau lòng vì câu trả lời của Kiều Tâm Uyển. Đau đớn đến nỗi khiến anh cảm thấy trái tim
anh như đang rỉ máu.
“Kiều Tâm Uyển. Em thật tàn nhẫn.” Anh hẳn
phải tức giận, hẳn phải phẫn nộ. Nhưng giờ đây lại không tức giận nỗi
chỉ biết nhìn Kiều Tâm Uyển trân trân, không rõ vì sao mọi chuyện lại
trở thành như vậy.
“Cám ơn anh đã khen.” Nét mặt Kiều Tâm Uyển
không chút thay đổi thốt lên: “Em vẫn luôn như thế, không phải lần đầu
anh mới biết.”
Cố Học Võ gật đầu, quả thật, anh không phải lần
đầu tiên mới biết. Anh cũng không phải lần đầu tiên hiểu được Kiều Tâm
Uyển đối với người khác, đối với anh tàn nhẫn bao nhiêu. Nhưng vì sao
anh lại đau lòng đến thế? Rất đau! So với biết Chu Oánh chết còn đau hơn gấp bội? Tâm Uyển, Kiều Tâm Uyển, sao em có thể như thế? Tại sao lại
đối xử với anh như vậy?
Gật đầu thật mạnh, hít một hơi thật sâu.
Bây giờ anh rất rối loạn, anh cần thời gian để bình tĩnh lại. Anh không
muốn đưa ra quyết định sai lầm gì khi đang xúc động như thế này. Nhìn vẻ bướng bỉnh của Kiều Tâm Uyển, những chuyện giữa hai người như là phù
dung sớm nở tối tàn bàn hiện lên trong đầu, anh nhẹ nhàng đích mở miệng.
“Nói anh biết, em có hối hận không?”
Cô vì anh làm nhiều chuyện như vậy, trả giá nhiều như vậy, cuối cùng lại
phát hiện bản thân chỉ là nhất thời chấp nhất, nhất thời say mê mà không phải là yêu, như vậy, cô có hối hận không?
“Hối hận?” Kiều Tâm
Uyển nở nụ cười, điều tàn nhẫn nhất mà cuộc đời dành cho con người là
không cho người ta cơ hội để hối hận. Cô cũng vậy. Nhưng cô sẽ không bao giờ thừa nhận điều này trước mặt Cố Học Võ.
“Em không hối hận.”
Bốn chữ nói ra đầy khí phách, khóe môi cô cong lên, cười đến rạng rỡ,
nhưng anh không biết rằng tay cô siết chặt đến suýt chảy máu.
“Cố Học Võ. Em không hối hận. Cho dù thời gian có quay trở lại, em cũng sẽ làm như vậy.”
Cô sẽ vẫn ép Chu Oánh đi. Cô vẫn bỏ thuốc anh, vẫn dùng mọi thủ đoạn để có được anh. Cô không hối hận.
“Em chắc không?” Cố Học Võ đã không còn biết phải nói gì. Anh lùi ra sau
từng bước, từng bước. Rồi xoay người, rời đi. Anh phải bình tĩnh lại một chút.
Kiều Tâm Uyển thấy anh đi về phía cửa, ngay lúc tay anh chạm đến nắm cửa, cô nhẹ nhàng mở miệng:
“Bây giờ chúng ta không cần phải ly hôn.”
Lời nói của Kiều Tâm Uyển làm cho Cố Học Võ khựng lại một chút, tay siết
chặt nắm cửa, thân hình cao lớn gồng lên, không nhúc nhích. Suy nghĩ
thật lâu, anh nhẹ nhàng mở miệng: “Anh sẽ không hủy bỏ hôn lễ.”
“Nhưng em sẽ.” Khóe mắt Kiều Tâm Uyển đã hơi ươn ướt, cô nhẹ nhàng mở miệng:
“Cố Học Võ, em không cần anh nữa. Em sẽ không kết hôn với anh.”
Trên tay Cố Học Võ nổi đầy gân xanh. Nắm tay siết chặt, trong đầu lại hiện
lên một câu em không yêu anh vừa rồi của Kiều Tâm Uyển.
“Tùy em.”
Giọng nói của anh không chút ngập ngừng. Mở cửa một cách dứt khoát sau đó
đóng sập lại rồi bỏ đi. Kiều Tâm Uyển sau khi thấy cánh cửa đóng lại thì cả người mềm nhũn, trượt xuống đất. Ánh mắt cô trống rỗng nhìn cánh cửa đóng kín mà cảm giác sức lực toàn thân đều bị rút sạch. Rất nhiều cảnh
tượng rối loạn từng chút từng chút xẹt qua đầu cô. Hốc mắt nóng hổi, đỏ
bừng.
Trong lòng có một áp lực rất khó chịu, muốn khóc nhưng lại
không khóc được. Hạnh phúc chỉ ngắn ngủi thế thôi, mà cô thì đã mất Cố
Học Võ. Không, không đúng, cô chưa từng có được Cố Học Võ, trước kia
không, bây giờ vẫn là không. Tương lai, anh cũng không thuộc về cô.
Quãng thời gian ngắn ngủi này cũng là thời gian đẹp nhất đã thành quá khứ.
Nhớ lại ký ức như là một giấc mộng vậy. Mà bây giờ, tỉnh mộng, tất cả
đều biến mất, biến mất toàn bộ.
Kiều Tâm Uyển ngã xuống sàn nhà, thật lâu không thể nhúc nhích.
Trịnh Thất Muội nhìn Quan Lực xuất hiện trước mặt mình, trên tay cầm một bó
hồng lớn, vẻ mặt lấy lòng cười cười: “Tiểu Thất, em tha thứ cho anh đi.”
“Cút ngay.”
Nhìn thấy anh ta so với khi nhìn thấy Thang Á Nam còn bực mình hơn. Cô đã
đóng cửa tiệm lại rồi mà vẫn nhìn thấy Quan Lực đứng lì ra đó.
“Tôi với anh đã chấm dứt rồi, anh có thể đi rồi.”
“Tiểu