
ứ để sau từ từ sửa. Trong lúc tâm tư cô đang lơ lửng thì Cố Học Võ
đã xới cho cô một chén đưa tới trước mặt cô. Mùi cơm thơm ngào ngạt kia
cũng giống y như trong trí nhớ. Cô cắn môi, đôi bàn tay trắng như phấn
siết thật chặt, không biết mình có nên ăn hay không.
Cô không ăn, Cố Học Võ cũng không miễn cưỡng, chỉ nhìn cô nhàn nhạt mở miệng:
“Nguyên liệu là của em, em xác định là em muốn hành hạ bao tử mình?”
Kiều Tâm Uyển vô cùng khó chịu, lúc này cô bỗng có một cảm xúc hết sức kiềm
nén cứ chặn ở nơi nào, ép cô tới không thở nổi. Cô muốn nổi giận, muốn
gào lên, muốn bảo Cố Học Võ cút đi, thế nhưng con gái ở đây nên những
chuyện đó, cô không thể làm được. Cô chỉ có thể thản nhiên nhìn Cố Học
Võ, sau cùng siết chặt quả đấm.
“Cố Học Võ. Tôi không muốn nhìn thấy anh, cũng không muốn ăn cơm với anh, xin anh đi cho.”
Chỉ đơn giản chừng đó thôi mà lại buộc cô phải cố hết sức mới nói nổi. Mấy
tháng qua, cô cứ nghĩ là mình đã quên. Nhưng không. Có một tình cảm nào
đó đã ăn sâu đến cốt tủy, từng chút từng chút thấm vào từng giọt máu,
từng tế bào.
Lâu nay, cô yêu Cố Học Võ đã thành một thói quen.
Cho dù có thực sự đã nói không yêu, nhưng cô lại không thể không yêu?
Không nhìn thấy anh là đau đớn. Mà nhìn thấy anh lại càng đau hơn.
Loại tình cảm rối rắm này cứ quấn lấy cô. Cô chống lại không được, đến cuối
cùng, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ và mệt mỏi. Mệt cực điểm, cả thể xác và
tinh thần đều rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. Mệt đến mức chỉ muốn bảo Cố
Học Võ đi.
Cố Học Võ đứng im,
không nhúc nhích nhìn sự kháng cự rõ ràng trong mắt Kiều Tâm Uyển. Anh
nhướng mày: “Cơm đã làm xong rồi, không thể lãng phí lương thực. Bữa cơm này coi như là em trả công cho anh cũng được.” Muốn anh ra tay thì phải trả cái giá rất lớn.
Nói xong, anh cũng không nhìn Kiều Tâm Uyển mà ngồi xuống ăn cơm. Kiều Tâm Uyển lại bị chọc tức, sao có người vô sỉ đến vậy nhỉ? Cô có bảo anh giúp cô làm cơm đâu. Anh không làm, cô tự
nhiên sẽ gọi cơm bên ngoài bán hay ăn mì ăn liền cũng được.
Trong đầu vô cùng khinh thường hành vi của Cố Học Võ, muốn cãi nhau với anh
nhưng lại lo đến cảm nhận của con gái. Lúc này Bối Nhi còn đang khóc,
nghe hết sức đáng thương. Kiều Tâm Uyển bị tiếng khóc của con gái gọi
tinh thần trở về, muốn tiến lên ôm con gái. Cố Học Võ đã nhanh hơn một
bước bỏ chén xuống chắn trước mặt con bé. Bình tĩnh cầm muỗng và chén ăn cơm của con gái đặt trước mặt cô bé, anh cất giọng nhẹ nhàng: “Bối Nhi
ăn cơm đi con. Cơm nước xong là có thể chơi với gấu con.”
Bối Nhi không nghe, hất tay Cố Học Võ ra, nếu không phải anh bưng vững thì chắc cái chén trên tay đã rơi xuống luôn rồi. Cô bé lại khóc, ầm ĩ, đòi chơi tiếp. Cố Học Võ thả chén xuống trước mặt con bé, liếc nhìn Kiều Tâm
Uyển: “Em có chắc là em muốn làm gương xấu cho con gái noi theo không?”
Kiều Tâm Uyển băn khoăn, ngồi xuống, cầm chén lên bắt đầu ăn cơm. Bối Nhi
lúc đầu vẫn còn khóc, một hồi lâu sau thấy không có ai để ý, cô bé liền
nín ngay. Đôi mắt ướt sũng nước, khuôn mặt nhỏ nhắn vì khóc mà đỏ bừng,
nhìn vô cùng đáng thương.
“Ma ma.” Cô bé nghẹn ngào, liên tục sụt sịt mũi, Kiều Tâm Uyển đau lòng, nhìn vào ánh mắt không đồng ý của Cố
Học Võ, buộc lòng phải khe khẽ nói: “Bối Nhi, ăn cơm đi con.”
Bối Nhi nhìn chén cơm trước mắt, hít mũi một cái rồi cầm cái muỗng nhỏ bỏ
cơm vào miệng. Bởi vì còn quá nhỏ nên khó tránh việc cô bé để rơi vãi
một ít cơm lên người, cả lên bàn nữa.
Kiều Tâm Uyển nhìn thấy lại không nhịn được muốn đứng lên. Cố Học Võ lại nhìn cô một cái, vẻ mặt
không đồng ý: “Dù cho con bé có đổ cơm khắp người, cũng phải để tự con
ăn.”
“Tôi…” Kiều Tâm Uyển tức giận trợn mắt: “Con bé còn nhỏ.”
“Vậy em đút đi.” Giọng Cố Học Võ nhàn nhạt, giải quyết hết một chén cơm, lại xới thêm cho mình một chén, rồi nhìn Kiều Tâm Uyển: “Sau đó em cứ chuẩn bị sẵn sàng là bắt đầu từ hôm nay cho đến nhiều năm sau đó, em không
đút thì con sẽ không ăn cơm.”
Kiều Tâm Uyển nhìn anh một cái,
đành phải ngồi xuống, im lặng ăn cơm. Bối Nhi ban đầu còn vụng về,
sau đó lại hào hứng, cầm cái muỗng nhỏ ăn từng miếng từng miếng rất hăng say. Mặc dù rơi cơm trên quần áo, nhưng hơn phân nửa phần cơm vẫn chui
được vào trong miệng.
Kiều Tâm Uyển trong lòng đang ngổn ngang
nên ăn cơm mà chẳng biết mùi vị thế nào. Cố Học Võ lại làm như người
chẳng có việc gì, giải quyết hết hơn nửa số đồ ăn, sau đó nhìn con gái
đã ăn gần xong cơm rồi lại múc canh cho Bối Nhi.
Nguyên liệu
trong tủ lạnh không nhiều nên anh chỉ có thể làm được món canh cà chua
trứng. Bối Nhi muốn bưng chén lên tự mình húp, kết quả là lại đổ hết lên người. Quần áo mặc lúc đầu cũng nhanh chóng ngấm nước canh. Kiều Tâm
Uyển cau mày nhìn một hồi. Nhưng Cố Học Võ lại làm như không thấy, chỉ
đứng ở bên cạnh nhìn, chứ không ra tay giúp con gái.
Bữa cơm cũng ăn gần xong. Cố Học Võ lúc này mới ôm lấy con gái, ánh mắt thản nhiên
lướt qua mặt Kiều Tâm Uyển: “Em dọn chén, anh đưa con đi tắm.”
“Tôi sẽ tắm cho con.” Kiều Tâm Uyển đứng lên: “Anh không cần làm đâu.”
“Yên tâm, kinh nghiệm của anh cũng không ít