
ng trở lên tối sầm, u ám, nhìn chằm chằm gương mặt của Kiều Tâm Uyển một hồi lâu: “Không ngờ em từ nhỏ đã bắt đầu thầm mến anh như thế?” Hình như là nha đầu này lúc nhỏ đã thích lẻo đẻo theo đuôi anh.
“Ai thầm mến anh chứ?” Kiều Tâm Uyển xem thường nhìn
anh: “Rõ ràng là anh hết sức không có đạo đức mà bội tình bạc nghĩa,
dùng một cây ná mà đã gạt lấy trái tim người ta.”
Cây ná? Cố Học Võ hoàn toàn không biết chuyện này: “Cây ná nào?”
“Anh nói xem?” Kiều Tâm Uyển nhìn là biết anh căn bản không hề nhớ: “Năm đó
em ngã ở trong viện, vì té đau mà khóc rất dữ, lúc đó anh đã đỡ người ta dậy, bảo em đừng khóc, còn nói con gái khóc thì trông không xinh, phải
cười thì mới xinh. Sau đó anh đưa cây ná cho em, bảo em vẽ một khuôn mặt khóc trên cây, nói lần sau muốn khóc thì bắn lên khuôn mặt đó, sau này
sẽ không khóc nữa.”
Nhớ lại quá khứ, ánh mắt của cô dịu dàng đi
rất nhiều, quay sang nhìn Cố Học Võ, dùng sức đấm vào ngực anh một cái:
“Nói cái gì là không thích phụ nữ khóc, hại em sau này không dám khóc.
Ngày nào cũng cười mà không thấy anh liếc em lấy một cái.”
Cô nói những lời này chỉ là muốn trêu ghẹo chứ không cố ý muốn tính sổ với
anh, nhưng anh nghe xong lại thấy hết sức khó chịu. Đột nhiên anh hiểu
vì sao khi Kiều Tâm Uyển ở bên anh, cho dù không vui, khổ sở thế nào
cũng không khóc. Hóa ra là cô vẫn còn ghi nhớ trong lòng câu nói đùa
bâng quơ của anh.
Bàn tay to lớn kéo cô vào trong lòng mình, vuốt ve đỉnh đầu cô: “Tại sao trước kia không nói chuyện này với anh?”
Anh thực sự không nhớ chuyện này, cũng không biết nguyên nhân làm cho Kiều
Tâm Uyển vẫn một mực yêu anh là như vậy, càng không biết chỉ vì một câu
nói lúc nhỏ lại làm cho Kiều Tâm Uyển kiên trì lâu như vậy.
“Nói chuyện này để làm gì?” Khóe miệng của Kiều Tâm Uyển không tự chủ hạ xuống: “Nói để anh cười em sao? Em không muốn như vậy.”
“Đồ ngốc.” Cố Học Võ vuốt vuốt tóc cô: “Nếu như em nói cho anh biết, anh
nhất định sẽ nói với em, làm người không nên che giấu tình cảm của mình, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười.”
“Cố Học Võ.”
“Thật đấy.” Cố Học Võ nắm chặt lấy tay cô: ” Con người sống quá áp lực thật sự không phải là một chuyện tốt.”
Kiều Tâm Uyển trầm mặc, nhìn ánh mắt anh: “Vậy còn anh? Trước kia cũng chỉ
có một bản mặt, không rõ vui buồn, lúc đó chẳng phải anh cũng rất áp
lực.”
“Hai cái này không giống nhau.” Cố Học Võ lắc đầu: “Anh
trước kia toàn tâm toàn ý muốn làm chính trị, cho nên từng bước đi đều
hết sức cẩn thận. Về nhà thì thôi còn ở bên ngoài, lúc nào có vẻ mặt gì, nói cái gì, làm chuyện gì, toàn bộ đều phải suy tính trước. Bởi vì một
người không cẩn thận sẽ rất dễ bị dèm pha.”
Trong thời gian ngắn
như vậy, anh có thể một đường thẳng tiến đến vị trí thị trưởng, nỗ lực
bao nhiêu, người khác không thể nào tưởng tượng được. Anh không nói,
Kiều Tâm Uyển cũng hiểu, đặt tay mình vào trong lòng bàn tay anh, vẻ mặt có chút đau lòng.
“Anh hối hận không?” Không theo chính trị nữa, anh hối hận không?
“Không hối hận.” Uông Tú Nga tuổi thật sự đã cao, việc của công ty lại nhiều,
nhất là sau khi anh tiếp nhận mới biết hóa ra Uông Tú Nga lại cực khổ
như thế. Như vậy xem ra, thằng con trai là anh cũng phải có chút trách
nhiệm. Có điều…
“Nếu em muốn tiếp tục trở lại thì hay là em tiếp nhận công ty đi. Anh tiếp tục trở lại làm chức thị trưởng của anh?” “Nghĩ hay quá ha.” Kiều Tâm Uyển nhìn anh: “Anh kéo em xuống nước như bây giờ còn chưa đủ à.”
“Đủ, đủ rồi.” Cố Học Võ gật đầu: “Anh dụ em. Anh không chối. Chúng ta thế này gọi là phu xướng phụ tùy, đúng không?”
Kiều Tâm Uyển mỉm cười, anh đúng là… Cầm lấy giấy tờ trên bàn, cô nhìn anh: “Chuyện này, anh tính xử lý thế nào?”
“Hử? Không phải em nói, em phụ trách sao?” Cố Học Võ buông tay: “Vậy em còn hỏi anh làm gì?”
“Anh thật sự không để ý?”
“Uh.” Cố Học Võ lắc đầu: “Anh tin em.”
“Được.” Kiều Tâm Uyển gật đầu: “Em đã có cách.”
“Ồ?” Cố Học Võ nhướng mày: “Em đã nghĩ ra cách gì?”
“Em chẳng những muốn đuổi những người này ra khỏi công ty mà còn muốn cho bọn họ nôn hết những thứ đã nuốt trọn ra.”
Kiều Tâm Uyển chính là người như vậy, người ta kính trọng cô một thước, cô
sẽ kính họ một trượng. Nếu đã lâu như vậy mà vẫn không hối cải thì đừng
trách cô không nhân nhượng.
“Anh ủng hộ em, em cứ việc mạnh tay làm.”
Kiều Tâm Uyển nhìn vẻ mặt mặc kệ của anh. Hai tay ôm thắt lưng anh.
“Sao hôm nay lại tốt như vậy? Có ý đồ gì?”
“Không phải hôm nay anh mới tốt như vậy.” Cố Học Võ ôm cô vào trong lòng: “Em nói anh có ý đồ, thực sự là anh có.”
Cúi đầu, anh khe khẽ nói bên tai cô: “Mấy ngày hôm trước ở trong phòng làm
việc làm có phải kích thích lắm không? Làm một lần nữa nhé.”
Nét mặt bình tĩnh Kiều Tâm Uyển vụt biến, sắc đỏ từ bụng lan đến đỉnh đầu: “Anh, anh, anh một ngày không có cái đó là chết à?”
“Không có cái gì?”
Cố Học Võ nhìn cô đến nói cũng không rõ ràng mà cảm thấy rất buồn cười: “Nói đi, không có cái gì?”
“Cố Học Võ.” Anh da mặt dày, không có nghĩa là cô cũng mặt dày như anh, cô
muốn đứng lên, nhưng đã quá muộn, Cố Học Võ ôm thắt lưng của cô, khôn