n lầu, nếu em muốn đi thì nhanh đi lấy đi.”
“Ơ?” Trịnh Thất Muội sửng sốt một chút. Nhớ ra hình như mình quên đồ, cười cười với Thang Á Nam: “Bây giờ tôi đi lấy.”
Mắt chuyển qua Tả Phán Tình: “Phán Tình, cậu chờ tớ một chút. Tớ xuống ngay.”
“Được.” Tả Phán Tình gật đầu, vừa muốn đứng dậy đi ra phòng khách, Trịnh Thất Muội đè vai cô lại: “Ăn nhiều chút đi, tớ thấy cậu vẫn chưa ăn
được gì.”
“…” Có cái tên Hiên Viên Diêu kia, cô nuốt trôi mới là lạ. Tả Phán Tình thầm oán trong lòng, nhưng cũng không nói gì.
Trịnh Thất Muội lên lầu, lập tức có người vào phòng ăn, Tả Phán Tình tùy ý ngẩng đầu lên nhìn, là một người đàn ông trung niên bị hai người áp
giải vào cửa. Không đợi cô phản ứng được, dì Lý nhìn thấy người kia xuất hiện thì sửng sốt.
“A Minh?”
Người được gọi là Minh kia cũng không nhìn dì Lý, mà nhìn về phía Hiên
Viên Diêu, tránh khỏi tay của hai người kia, rất nhanh vọt tới trước mặt Hiên Viên Diêu.
“Cậu chủ, việc tôi làm, A Ngọc cũng không biết. Cậu thả bà ấy đi.”
“A Minh.” Ý cười trên mặt dì Lý không còn nữa, tiến lên hai bước ngăn ông ta lại: “Ông nói bậy gì đó?”
“Bà thật ra cái gì cũng không biết, bà nhanh đi đi.”
“A Minh…”
Đây là tuồng gì vậy. Tả Phán Tình không rõ, muốn nói gì đó, Hiên Viên
Diêu đã uống cạn ly cà phê trước mặt, vẻ mặt hiện lên một tia mất kiên
nhẫn.
Nâng tay lên một chút, lập tức có bốn thuộc hạ tiến lên, khống chế dì Lý và người đàn ông kia.
“Cậu chủ…” A Minh hình như muốn nói gì. Hiên Viên Diêu nhìn cũng không
nhìn ông ta, ánh mắt chuyển đến Thang Á Nam, khóe môi cong lên, vẻ mặt
cười như không cười mang theo vài phần nghiền ngẫm.
“Á Nam. Quy tắc của Long đường, người phản bội Long đường, trừng phạt như thế nào?”
“Một lần bất trung, cả đời không tha.” Thang Á Nam không biểu tình mở
miệng: “Người phản bội Long đường, chỉ có một con đường, chính là…”
Câu kế tiếp chưa nói xong, Hiên Viên Diêu nhìn về phía Lý Minh: “Ông Lý, quy tắc ông cũng hiểu, ông muốn tự mình động thủ, hay là–”
“Cậu chủ.” Lý Minh nóng nảy: “Sự việc đều là tôi làm, là tôi nhất thời mê tiền. Cậu thả A Ngọc đi đi.”
“Ông Minh.” Dì Lý muốn bắt lấy tay ông: “Ông nói bậy gì đó? Sao ông lại có thể phản bội lão gia?”
“A Ngọc.” Lý Minh cũng muốn đến gần bà, nhưng sức những người phía sau quá mạnh, hai người bọn họ đều không động đậy được.
Nhìn hai người thâm tình hậu ý qua qua lại lại, Hiên Viên Diêu lại không có kiên nhẫn. Vỗ vỗ tay, phía sau lập tức có người dâng lên một cây
đao.
Cây đao không ngắn, tận hơn ba mươi centimet. Cho dù Tả Phán Tình ngồi từ xa, cũng có thể thấy được mũi dao lóe sáng.
Tay Hiên Viên Diêu cũng không động đậy, chỉ một ánh mắt, người nọ đã đem đao đặt trước mặt ông Lý.
“Tự mình động thủ, hay…” Câu kế tiếp Hiên Viên Diêu không nói, cũng
không cần nói. Thang Á Nam đứng đó, trên mặt trước sau vẫn là một mảnh
băng lạnh lùng.
Hiện tại Tả Phán Tình nhìn cũng hiểu được, hai người kia phản bội Hiên Viên Diêu, bây giờ Hiên Viên Diêu muốn bọn họ phải chết.
“Hiên Viên Diêu, anh…”
Thật sự là một tên điên. Tả Phán Tình muốn đứng lên, phía sau không biết từ khi nào xuất hiện hai người, một trái một phải ấn vai của cô.
“Cậu chủ…” Dì Lý không có tâm tình nhìn Tả Phán Tình, chỉ không ngừng
cầu xin Hiên Viên Diêu: “Cậu chủ, cậu tha cho chúng tôi đi. Sau này
chúng tôi cam đoan không dám nữa. Cậu chủ…”
Mặc kệ dì Lý có giãy giụa như thế nào, người kiềm chế Lý Minh buông lỏng tay, nhặt đao lên phóng lên phía trước. Lý Minh nhìn mắt dì Lý: “A
Ngọc, tôi có lỗi với bà.”
Vừa nói xong, ông ta cầm đao lên dùng sức đâm lên ngực mình.
“Phập.” Một tiếng, máu tươi phun ra. Sau đó thân thể Lý Minh ngã xuống
đất, trước người một mảng đỏ chói. Tả Phán Tình ngây ngẩn cả người, ngơ
ngác nhìn cảnh tượng máu me lần đầu tiên nhìn thấy.
“A Minh…” Dì Lý mở to hai mắt nhìn, ra sức tránh khỏi sự kiềm chế của
người khác, bổ nhào đến trên người Lý Minh: “A Minh, A Minh…”
Mặc kệ bà có kêu như thế nào, Lý Minh cũng không có chút phản ứng.
“A Minh…” Dì Lý không thể tin, sau khi kêu vài tiếng vẫn không có phản
ứng gì, bà không chút nghĩ ngợi rút con dao đang cắm trên người Lý Minh
ra. Đâm một nhát lên ngực mình.
“Dì Lý…” Tả Phán Tình còn chưa kịp kêu, thân thể dì Lý đã ngã xuống. Cô
kinh sợ, mấy ngày nay ngày nào cũng đều đi chơi, sớm đi tối về, nhưng dì Lý đều chuẩn bị cơm nước mỗi ngày cho cô, có đôi khi về rất trễ, vẫn
làm thức ăn khuya cho cô.
Bà cười rộ lên vô cùng hòa ái, thậm chí Tả Phán Tình còn nhớ rõ ngày đầu tiên cô đến gặp khuôn mặt tươi cười của dì Lý: “Cô ơi, có yêu cầu gì cứ nói với tôi.”
Một người như vậy, mới vài ngày, lại cứ chết trước mặt cô như vậy sao?
Trong lòng dâng lên một trận phẫn nộ, cô nhảy vọt tới trước mặt Hiên
Viên Diêu, dùng sức nắm lấy cổ áo anh ta: “Hiên Viên Diêu, anh quả thực
không phải là người, anh thật quá đáng.”
Hiên Viên Diêu thấy cô chủ động đến gần, khóe môi cong lên: “Quá đáng? Tôi giết bọn họ sao? Bọn họ tự sát mà.”
“Nếu không phải do anh, sao bọn họ lại…”
“Cậu chủ.” Trong phòng ăn lại tiến vào thêm hai người, không có chút
phản ứng nào đố