ây?”
“Tôi vừa mới xuống máy bay.” Hiên Viên Diêu cười đến vẻ mặt sáng lạn, đôi mắt hẹp dài mang theo vài phần vui đùa: “Em nói đi, có phải chúng
ta rất hữu duyên không?”
Edit: Phong Vũ
Beta: Phong Vũ
“Ai nói với anh hữu duyên?” Tả Phán Tình nhịn không được liền trở
mình một cái xem thường. Dùng sức đập vào tay anh ra, lui ra phía sau
từng bước: “Hiên Viên Diêu, anh còn dám tới Trung Quốc? Còn dám xuất
hiện ở Bắc Đô?”
“Sao lại không dám?” Hiên Viên Diêu chau mày, vẻ mặt mang theo vài phần nghiền ngẫm, không hiểu ý của Tả Phán Tình lắm.
“Anh, anh là tội phạm giết người.” Tả Phán Tình oán hận trừng anh ta, cắn răng thấp giọng gầm nhẹ. Hai tay nắm chặt, cô tin nếu trên tay cô
có một con dao thì nhất định cô sẽ hung hăng cho gã đó hai nhát.
“Ô?” Hiên Viên Diêu bao lấy bàn tay cô nắm chặt vào trong lòng bàn
tay mình, nhìn vẻ vội vàng, tức giận trên mặt Tả Phán Tình. Anh ta nở
một nụ cười có phần yếu ớt, cảm thấy đùa rất thích.
“Tôi giết ai?”
“Anh đã giết Thang Á Nam.” Tả Phán Tình chỉ cần nghĩ đến đây đã thấy
người mình run lên: “Anh là đồ khốn, anh đã giết Thang Á Nam. Anh không
phải là con người.”
Trong mắt Hiên Viên Diêu không hề có chút đùa cợt, nhìn Tả Phán Tình
tức giận, xoay người tới gần, đôi mắt hẹp dài lướt qua một tia nguy
hiểm: “Vậy em thấy nếu tôi giết Cố Học Văn thì thế nào?”
“Anh dám?” Tả Phán Tình nhìn chằm chằm như muốn chọc thủng mặt anh
ta: “Hiên Viên Diêu, nếu anh dám động vào một sợi tóc gáy của Cố Học
Văn, tôi sẽ liều mạng với anh, anh có tin hay không?”
“Tín.” Hiên Viên Diêu đưa tay dịu dàng cầm lấy bàn tay mềm mại của
cô, nhìn hai bàn tay trắng nõn rồi đưa lên môi hôn khẽ một cái: “Chỉ là
em lấy cái gì mà liều mạng với tôi?”
“Đừng động vào tôi.” Tả Phán Tình dùng sức rút bàn tay mình ra khỏi
lòng bàn tay anh ta, lại lui ra phía sau một bước. Chà xát mu bàn tay,
thái độ như bị anh ta làm buồn nôn: “Hiên Viên Diêu. Anh tránh xa tôi ra một chút.”
Dáng vẻ chán ghét của cô cũng không làm cho Hiên Viên Diêu lui ra
sau, ngược lại còn tiến về phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm bụng của
cô, khóe môi cong lên một nụ cười giả tạo.
“Tả Phán Tình, em có thai rồi sao?”
“. . . . . .” Tả Phán Tình sửng sốt một chút, nhìn vẻ mặt Hiên Viên Diêu có một tia đề phòng: “Anh có ý gì?”
“Em không tò mò, vì sao em mang thai, anh lại xuất hiện sao?” Hiên
Viên Diêu cười đến tà tứ, những hành khách đến sân bay đăng ký, hay vừa
xuống máy bay lướt qua người bọn họ, cũng không quên để lại một ánh mắt, dù sao cũng là trai xinh, gái đẹp, rất xứng đôi.
“Hiên Viên Diêu.” Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bắt đầu phát
tán lên, Tả Phán Tình không thể tin được nhìn Hiên Viên Diêu, trong lòng lập tức đoán ra anh ta có thể sẽ có động tác, hai tay theo bản năng bảo vệ bụng: “Anh, nếu anh dám làm đau con tôi, tôi sẽ liều mạng với anh.
Tôi nhất định sẽ vậy.”
“Tôi tin em sẽ làm vậy.” Hiên Viên Diêu bước về phía trước, kéo tay
Tả Phán Tình ra, đưa mặt đến gần cô, bờ môi nhẹ nhàng khép mở mang theo
vài phần nghiền ngẫm: “Nhưng mà, em yên tâm, tôi sẽ không làm đau con
em, bởi vì nó ——”
Bàn tay xinh đẹp xoa bụng Tả Phán Tình, động tác đơn giản làm cho Tả
Phán Tình muốn lui ra phía sau, tay kia của anh ta lại đỡ ở sau lưng cô, cô không thể lui về phía sau.
“Là của con của tôi.”
Tả Phán Tình phút chốc trợn trừng mắt, không dám tin nhìn chằm chằm
cái gương mặt ở trước mắt này, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, vớ vẩn.
Còn có rất rất nhiều cảm xúc khác nữa, cuối cùng hóa thành một câu: “Đồ
thần kinh.”
Con của cô là của Cố Học Văn, sao có thể là của Hiên Viên Diêu?
“Phán Tình.” Hiên Viên Diêu dán vào hai má cô, hơi thở ấm nóng phả
vào cổ cô, cô rùng mình nâng tay muốn đẩy anh ta ra bỏ chạy lấy người,
anh ta lại mở miệng.
“Phán Tình, ngày đầu tiên em đến Mỹ, ngủ một giấc đến trưa, chẳng lẽ
em không tò mò, trong mấy tiếng em mất đi ý thức đó, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Xảy ra chuyện gì? Cô không phải là ngủ một giấc đến trưa sao? Cô
không ngu ngốc, không có khả năng đã xảy ra quan hệ với người ta còn
không biết. Tả Phán Tình nhìn chằm chằm Hiên Viên Diêu, chỉ thấy anh ta
chính là một cái kẻ điên.
“Anh nói xong chưa? Nói xong thì tôi đi đây.”
“Em nằm mơ đúng không?” Hiên Viên Diêu càng kéo cô chặt hơn, cánh tay thon dài dễ dàng hóa giải sự kháng cự của cô. Đè thấp giọng nói mang
theo tà tứ, hết sức lông bông, còn có vài phần đắc ý: “Em nằm mơ, em mơ
thấy Cố Học Văn, ở trong mơ em cùng Cố Học Văn thân mật với nhau. . . . . .”
Giọng nói anh ta rất nhẹ, càng nói càng chi tiết, Tả Phán Tình càng
nghe người lại càng run rẩy. Câu tiếp theo của Hiên Viên Diêu còn khiến
cô sững sờ bất động, không thể nhúc nhích.
“Em cho đó là mơ, mà không biết đó là thuật thôi miên, người bị thôi
miên sẽ ở trong mộng mơ thấy điều mình muốn nhất xảy ra. Lúc đó em nghĩ
đến Cố Học Văn lại không biết người đàn ông dây dưa thân mật với em đó
là tôi. . . . . .”
Trong sân bay, tràn ngập các loại âm thanh khác nhau, tiếng thông báo hành khách đến đăng ký, tiếng nhắc nhở chuyến bay, tiếng người lui tới,