ả Phán Tình đi theo tới phòng chụp ảnh. Cố Học Văn cũng đã thay quần áo xong, đang đợi ở bên trong. Nghe thấy tiếng bước chân, anh liền quay nhìn về phía bên này, đôi mắt sâu thẳm khi dừng trên bộ váy lụa trắng tinh trên người Tả Phán Tình bỗng hiện lên một tia kinh ngạc.
Dáng vẻ cô vốn cũng được coi là xinh đẹp, lúc này lại được bộ váy cưới trắng tinh làm nổi bật da thịt trắng như ngọc. Bộ váy được thiết kế theo kiểu cúp ngực càng tôn lên dáng người của cô, khuôn ngực tròn trịa cũng nhờ thế mà càng đầy đặn hơn.
Khuôn mặt được trang điểm rất kỹ, đôi mắt được nhấn bằng màu nhủ vàng, bờ môi được phết lên một màu hồng nhạt, vừa cao quý lại phảng phất vài phần thông minh. Trên đỉnh đầu còn đội một cái vương miện bé xíu sáng long lanh.
Nhìn thấy cô từng bước một đi về phía mình, anh theo phản xạ chìa tay về phía cô ——
Tả Phán Tình lại làm như không thấy, đi lướt qua anh trước tiên đi tới chỗ mấy cái phông nền được sắp xếp trong khu chụp ảnh, vừa xoay người đã thấy cô đang trao đổi với nhiếp ảnh gia.
“Tôi nghĩ cứ chụp vài tấm hình đơn trước đã được không?”
“Có thể.” Chụp ảnh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh ta thấy có người đề ra yêu cầu này. Nhiếp ảnh gia cũng không hỏi nhiều, ra hiệu cho Tả Phán Tình ngồi xuống cái sô pha ở gần đó.
“Đúng rồi. Tay duỗi ra như vậy, mắt nhìn về bên này. Đúng. Tầm mắt hơi hơi nâng lên một chút, okie, đúng rồi, cứ giữ như vậy nhé.”
Nhiếp ảnh gia vừa nói, vừa không ngừng bấm camera trên tay. Sau đó lại vỗ vỗ cái ghế, liếc Cố Học Văn một cái: “Chú rể, anh ra đứng ở phía sau cô dâu đi. Bây giờ chúng ta bắt đầu chụp ảnh đôi.”
Cố Học Văn đi ra đứng yên ở phía sau sô pha. Nhiếp ảnh gia khoát tay áo: “Đặt hai tay lên vai cô dâu đi nào, rồi, cùng nhìn về phía ống kính nha.”
Lúc hai tay Cố Học Văn đặt lên người mình, cơ thể Tả Phán Tình hơi hơi cứng đờ một chút, rồi rất nhanh điều chỉnh hô hấp, trấn định lại bản thân. Nhưng mà rất là khó đó nha.
Cái cô đang mặc chính là áo cưới cúp ngực, có thể rõ ràng cảm nhận được đôi bàn tay vừa to vừa nóng bỏng lại mạnh mẽ của anh ta. Trên lòng ngón tay còn có một lớp chai sần nhỏ. Bình thường thì không sao, nhưng lúc này đặt ở trên người cô lại khiến cô có cảm giác kỳ lạ.
Thật nực cười, hai người hoàn toàn không yêu nhau lại cùng chụp ảnh cưới, thậm chí còn chuẩn bị kết hôn?
Còn chuyện nào có thể buồn cười hơn chuyện này không? Tâm sự trong lòng không dấu được đều thể hiện hết trên mặt, đôi bàn tay trắng như phấn của cô bất giác nắm chặt lại.
“Nào, thả lỏng một chút.” Nhiếp ảnh gia lại nghĩ vẻ mặt cứng ngắc hai người là do quá căng thẳng: “Chú rể cúi đầu nhìn cô dâu đi. Cô dâu ngẩng đầu nhìn chú rể nào. Bốn mắt nhìn nhau. Rồi. Cứ như vậy nha.”
Thân hình Cố Học Văn có chút cứng ngắc, anh cũng không phải một người thích chụp ảnh, chứ đừng nói là phải đi phối hợp với nhiếp ảnh gia diễn các loại tư thế như vậy.
Ai là cô dâu chú rể với anh ta chứ? Tả Phán Tình ngẩng đầu trừng mắt liếc anh một cái, vừa đúng lúc chạm vào ánh mắt của Cố Học Văn. Lúc ánh mắt hai người vừa giao nhau, thời gian cứ như đột nhiên dừng lại.
Bên kia nhiếp ảnh gia vẫn loang loáng chớp máy không ngừng mà hai người đều không thấy, cứ như vậy mà nhìn đối phương.
Tả Phán Tình thất thần là bởi vì lúc này cô mới phát hiện, Cố Học Văn khi khoác lên mình bộ áo đuôi tôm màu trắng, thắt nơ, chải ngược tóc ra sau đầu thì hoàn toàn khác biệt với cái vẻ tùy tiện của ngày thường, anh ta thoạt nhìn cũng rất khôi ngô tuấn tú. Anh ta mà đẹp trai á?
Trời ạ, mình đang nghĩ cái gì vậy.
Hết chương 73 Cúi đầu, cô muốn quẳng hết suy nghĩ không cần thiết đó ra. Đây chỉ là đóng
kịch thôi, đúng như anh ta nói chỉ là một vở kịch. Nhưng mà vở kịch này
đến khi nào mới có thể kết thúc đây?
Chụp ảnh cưới kỳ thật là một chuyện mệt chết đi được, nào là thay đồ, đổi cảnh, rồi còn phải diễn đủ các loại tư thế nữa chứ. Cơm trưa cũng giải quyết ngay trong studio. Ăn cơm xong, nhân viên công tác dẫn hai người đến bến cảng để ra khơi.
Trước tiên là đứng ở trên du thuyền đã thuê, chụp ảnh cưới trong ánh chiều buông xuống.
Bây giờ đã là tháng tám nên thời tiết hơi nóng. Tả Phán Tình cứ phải liên tục dậm thêm phấn.
Cô vài lần muốn bảo họ dừng lại, nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh te của Cố
Học Văn kia thì lại không dám giữ suy nghĩ này trong đầu. Giống như anh
ta đã nói, đã diễn thì phải diễn cho trót, cho nên cô mới phối hợp với
anh ta ăn ý như vậy.
Mãi đến khi trời chiều tắt nắng, thuyền mới quay về bến cảng.
Tả Phán Tình lúc này đã mệt muốn chết rồi nên viện lý do phải về nhà để từ chối không đến studio chọn ảnh chụp.
Leo lên con xe Humer của Cố Học Văn, cô liền ngồi phịch lên ghế bất động.
“Muốn ăn cái gì không?”
Cố Học Văn ngồi lên xe, nhưng không khởi động máy, nhìn thấy mặt Tả Phán Tình vẫn còn chưa tẩy trang.
Vẻ xinh đẹp của cô hôm nay hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của anh. Cô ở
trước mặt anh lúc nào cũng giương nanh múa vuốt cứ như một chú miêu con.
Lần đầu tiên anh mới biết cô cũng có cái vẻ xinh đẹp cao sang như thế. Thì
ra trang điểm có thể biến phụ nữ thành một con người