
cô mới dám bắt đầu cử động, đôi tay trắng nõn nâng lên chống đỡ lồng ngực cường tráng của anh, giống như một con chó nhỏ đáng thương, nằm trong ngực anh nức nở.
“Đau quá. . . . . Anh Tư, buông em ra. . . . .” Cô nhỏ giọng kêu lên, kèm theo từng trận đau đớn là một cảm giác nóng rực đang từ từ dấy lên ở nơi sâu nhất trong bụng cô, nơi mà hai người giao hợp, có thứ gì đó không chút kiêng kỵ mà cứ ra vào một cách tùy tiện, khiến cho hô hấp của cô, nhịp tim của cô, và cả cái loại cảm giác đau đớn này, trong vô thức lại càng tăng vọt.
Đó chính là anh! Anh đã hoàn toàn lấp đầy cô, giống như ở trong người cô từng bị thiếu mất một phần, hôm nay đã được lấp đầy một cách hoàn chỉnh. Cô không nhịn được mà khẽ nấc lên thành tiếng, cái cảm giác lạ lẫm này khiến cho cô cảm thấy đã không còn là chính mình nữa.
Lệ Du Tư bắt lấy đôi tay nhỏ đang muốn chống cự của cô, thắt lưng khẽ trầm xuống, đem dục vọng đói khát của mình chôn sâu vào trong hoa huyệt non nớt chưa biết mùi đời của cô, cảm giác được từ chỗ sâu nhất trong cơ thể cô tuôn ra một luồng dịch nóng, anh khẽ thở dài một tiếng đầy thỏa mãn, hơi rút mình về, chống đôi tay thon dài, ngưng mắt nhìn cô khóc đến sắp ngất đi.
“Bảo bối, đến lúc này rồi, em không được nói hai chữ ‘hối hận’ với anh, nếu em làm như vậy, anh sẽ điên mất.” Anh khàn giọng nói nhỏ, cúi xuống hôn lên từng giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống bên gò má cô.
“Em không nghĩ rằng sẽ đau đến thế. . . . .” Cô lắc lắc đầu, vừa khóc vừa nói.
“Chúng ta đã vượt qua được cửa ải khó khăn nhất rồi, Sồ Nhi, cố chịu đựng một chút, nếu như vẫn còn đau thì em cứ tiếp tục khóc đi!” Còn anh sẽ hôn lên tất cả những giọt nước mắt đó của em. – Lệ Du Tư tự nói thầm ở trong lòng. Anh đưa tay nâng mông cô lên, chậm rãi chuyển động ở trong cơ thể của cô.
“Đừng. . . . .em không muốn!” Cô giãy giụa càng thêm kịch liệt, đôi tay nhỏ bé không ngừng đẩy anh, cố hết sức kháng cự việc anh đang ra ra vào vào trong cơ thể mình. Đúng vậy! Anh làm cho cô đau đớn như vậy, cô cự tuyệt là chuyện đương nhiên, cô hẳn là nên làm như vậy. . . . . .
Thế nhưng, dần dần cô lại không biết vì sao mình lại phải làm vậy, rong ruổi theo những lần rút ra đẩy vào của anh, cảm giác đau đớn đã được thay thế bằng một cỗ khoái cảm xa lạ, một loại cảm giác sung sướng len lỏi đến tận trong xương mà cô chưa từng biết đến, chưa bao giờ biết đến!
Lệ Du Tư hôn cô, anh không nhịn được mà khẽ cười một tiếng, phát hiện ra cơ thể của cô đang dần dần thả lỏng, anh biết, đây mới chỉ là khởi đầu, nếu như anh có biểu hiện ‘tốt’, vậy thì có thể sẽ khiến cho cô đáp lại anh một cách cuồng nhiệt hơn nữa.
Sau đó không lâu, suy nghĩ của anh đã được nghiệm chứng, Phó Sồ Nhi cảm thấy có một cỗ sức mạnh đang bức bách mình đến không thở nổi, cô chưa bao giờ biết cảm giác sung sướng lại có thể khiến cho người ta kinh sợ đến vậy, rồi lại giống như một loại cổ độc, không để cho cô ngăn lại sự trầm luân của mình.
Cô cong người, nghênh hợp từng đợt va chạm mạnh mẽ của anh, sau những lần ra ra vào vào, khoái cảm khiến cho cơ thể cô dần dần trở nên căng thẳng, trong lòng lại có chút bối rối, tựa như một con thuyền đang trôi bồng bềnh, vậy mà, thân thể cứng cáp và cường tráng của anh lại có thể vững vàng ghì chặt cô, cái loại tiếp xúc da thịt này khiến cho cảm giác khó chịu ở trong lòng cô lại càng thêm kích động.
“Anh Tư. . . . .” Cô rên rỉ thở dốc, nâng mông để anh có thể tiến sâu vào thêm một chút, đôi tay trắng nõn vòng lên ôm cổ anh thật chặt, khi mỗi cái rút ra, nhấp vào của anh càng trở nên nhanh và mạnh hơn, cô không nhịn được mà nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, sau đó lại run rẩy bám chặt khuỷu tay anh, để cho anh phóng thích dục vọng vào sâu bên trong cơ thể của mình. . . . .
Sáng sớm, những tia nắng mặt trời len lỏi hắt vào rèm cửa sổ, tạo nên những quầng sáng mỹ lệ, từ trong vòm ngực rộng lớn, Phó Sồ Nhi chậm rãi tỉnh dậy sau giấc mộng đẹp.
“Mấy giờ rồi?”
Khẽ híp mắt lại, cô đưa bàn tay nhỏ nhắn sờ soạng ở trên người anh, giống như một chú chuột con bé xíu vừa mới được sinh ra, còn chưa kịp mở mắt, mò mẫm loạn xạ.
Lệ Du Tư đã tỉnh từ lâu, anh ôm cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, khẽ cúi người hôn nhẹ bên môi: “Chín giờ bảy phút rồi, vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi!”
“Ừm. . . . .” Phó Sồ Nhi thả lỏng thân thể yếu ớt, lại lần nữa vùi mình vào bên trong chiếc chăn ấm, khóe môi khẽ mỉm cười ngọt ngào, ôm lấy gối trắng tiếp tục thả mình vào mộng đẹp, dù sao bây giờ mới có chín giờ bảy phút, cô tranh thủ ngủ thêm một chút nữa vậy. . . . . Hả? Chín giờ bảy phút? !
“Đã chín giờ bảy phút rồi sao?” Cơ thể của cô như được lên dây cót, ngay lập tức bật dậy, hai tay kéo chăn nhung bao lấy thân thể xinh đẹp, đôi mắt hoa đào mới vừa rồi hãy còn ngái ngủ, bây giờ thì lại trợn to như hai quả chuông đồng, cô quay sang nhìn đồng hồ báo thức một lần nữa rồi lại hét to: “Chín giờ bảy. . . .không, là tám phút rồi!”
“Ngủ thêm chút nữa đi, em cần phải nghỉ ngơi mà!” Lệ Du Tư cười cười ôm người đẹp kéo vào trong ngực, sau đó lại đem chăn phủ kín người cô.
Phó Sồ Nhi bị anh cuộn trông