
m thanh khiến người ta phải hoảng sợ, cứ liên
tục truyền đến, giống như đằng sau cánh cửa kia đang xảy ra thế chiến
thứ ba vậy, hơn nữa, mức độ thương vong cực kỳ nghiêm trọng.
Một
đám người bu lại trước cửa để trông chừng, trong lòng thầm nghĩ không
biết mình có nên mở cửa bước vào xem tình hình thế nào hay không, chỉ
là, thi thoảng lại có một tiếng nổ vang lên, khiến cho bọn họ vừa mới
định bước vào thì lại bị dọa sợ mà phải lui về phía sau vài bước, mãi
cho đến cả tiếng đồng hồ sau đó, cánh cửa mới được mở ra, còn Phó Sồ Nhi thì bước ra với mái tóc rối bù.
“Tiểu thư, cô không sao chứ?” Đầu bếp lo lắng hỏi, ánh mắt không nhịn được mà liếc nhìn con dao đang được cô nắm chặt trong tay.
Sồ Nhi cầm con dao đi về phía trước, khiến ai nấy đều sợ hãi mà phải lui
lại phía sau: “Tôi không sao, nhưng mà, chú đã từng nói là anh Tư muốn
một người vợ biết nấu ăn đúng không?”
Đầu bếp dè dặt cẩn thận cầm lấy con dao trong tay cô, sau đó mới gật đầu nói: “Không sai, cho dù
thế nào thì cũng phải biết làm một món mà cậu ấy thích ăn nhất! Tiểu
thư, cô hỏi chuyện này làm gì?”
“Không có gì, tôi mệt quá, về
phòng ngủ trước đây!” Hai bả vai rũ xuống, Phó Sồ Nhi ủ rũ, lê lết từng
bước chậm rãi dọc theo hành lang dài.
***
“Em không có mặt mũi nào gặp anh nữa. . . . Anh đừng đến gặp em. . . . Anh Tư, em
thật sự không thể nào gả cho anh được đâu, em. . . . ngay cả cháo gà
cũng không biết nấu. . . .”
Phó Sồ Nhi núp ở dưới giường, sống
chết không chịu chui ra ngoài, Lệ Du Tư không thể làm gì khác hơn là
cũng chui xuống dưới giường, trông hai người thật giống hai tên lính nhỏ đang nằm úp sấp ở bên ngoài quân doanh, thật sự là có một loại cảm giác vi diệu không thể nói thành lời.
“Quả nhiên là không nằm ngoài
dự liệu của anh!” Nghe thấy lý do của cô, sau một hồi nghiệm chứng suy
nghĩ của bản thân, Lệ Du Tư đảo cặp mắt có chút thất vọng, không nhịn
được mà buông tiếng thở dài.
“Em đã cố thử. . . . nhưng kết quả
nếu không phải khét thì gà cũng bị nát bấy, nước hầm không phải quá mặn
thì cũng chẳng có mùi vị gì hết, có lúc lại còn . . .ngọt nữa, anh Tư,
chắc là anh chẳng bao giờ ăn cháo gà ngọt đâu đúng không?”
“Sau
này, nếu có thể, hãy cho anh được nếm thử hương vị của nó.” Anh nhún
vai, khẽ cười một tiếng, dường như chẳng xem đây là một việc quan trọng.
“Anh còn cười em nữa! Trong lòng người ta đau như thế nào, anh lại còn ở đây mà cười được. . . .” Cô vừa căng thẳng, vừa tức giận, cảm giác phiền
muộn cứ thế không ngừng kéo đến, khiến cô bật khóc.
“Sồ Nhi, rốt
cuộc là em đang lo lắng điều gì?” Anh chạm vào bờ môi chúm chím đỏ mọng
của cô, thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ: “Nghe anh trai em nói, từ nhỏ,
em đã rất thích ăn, món nào lạ cũng ăn, món nào ngon cũng ăn, mở miệng
ra là có thể ăn nhưng cũng rất kén ăn, không phải sao?”
“Ừm.” Cô tạm thời ngừng khóc thút thít, gật đầu một cái, chuyện này cũng đúng.
“Vậy không phải là được rồi sao? Ai nói một người biết nấu ăn giỏi mới có
thể am hiểu được mỹ thực? Bé con, cái miệng nhỏ này của em chính là thứ
khảo nghiệm món ăn tốt nhất của anh rồi, không phải sao?”
“Như vậy có được không?” Cô cảm thấy có chút không ổn, nhưng rồi lại không có cách nào phản bác được lời nói của anh.
“Anh nói được là được!” Lệ Du Tư cũng nhìn ra được biểu hiện này của cô.
Dưới tình huống như vậy, chỉ cần hai ba câu là đã có thể thuyết phục được
Phó Sồ Nhi, chẳng qua là cô vẫn còn có chút lo lắng: “Anh Tư, em thật sự là không có vấn đề gì sao?”
***
“Chính là cô ta! Là cái người đã từng hai lần trốn hôn chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi.”
“À! Chuyện này tôi cũng có nghe qua, lạ thật, sao lại trốn hôn vậy nhỉ?
Chẳng lẽ, cái cô thiên kim nhà họ Phó đó không nguyện ý gả cho thiếu nha nhà họ Lệ, cho nên mới bỏ trốn như vậy sao?”
“Chắc là vậy, nhất định là như vậy rồi!”
“Nhìn thiếu gia nhà họ Lệ tướng mạo anh tuấn nho nhã như vậy, sao có thể làm
ra mấy cái loại chuyện bức hôn chứ? Nếu người ta đã không tình nguyện
như vậy thì hãy buông tha cho người ta đi!”
“Đúng đó! Đúng đó! Tôi còn nghe nói là. . . . .”
Hai người phụ nữ, một mập một gầy, ăn mặc có vẻ tầm thường đang ngồi cách
bàn ăn của bọn họ không xa, hai người nói chuyện ‘nhỏ nhẹ’ đến nỗi ai bị điếc mà ngồi cách cả mười km cũng có thể nghe được, huống chi là Phó Sồ Nhi đang ngồi gần đó.
“Anh Tư, em hứa sau này sẽ không lặp lại
một lần nữa.” Cô đặt dao nĩa trong tay xuống, nghiêm túc nhìn sâu vào
đôi mắt của Lệ Du Tư, nói lời cam kết.
“Ừ?” Anh nhìn cô, khẽ nở nụ cười, hàng lông mày nhướng lên mang theo một tia chất vấn.
“Em sẽ không bỏ lại anh trong hôn lễ một lần nữa, như vậy chắc chắn là sẽ
rất mất thể diện đúng không?” Khuôn mặt cô lộ vẻ áy náy, dáng vẻ giống
như hận không thể nào lấy cái chết để chuộc lại lỗi lầm của mình.
Đối mặt với vấn đề của cô, Lệ Du Tư chỉ cười trừ, anh dịu dàng vuốt ve mái
tóc đen mềm mại của cô: “Không sao cả, chỉ cần em đừng tái phạm nữa là
tốt rồi”
“Vâng.”
Cô gật đầu thật mạnh, vô cùng nghiêm túc với lời hứa của mình, chỉ là, lời hứa này thật sự là có thể thực hiện sa