
phát hiện hắn
hai mắt vô thần ngẩn người, không biết đang suy nghĩ cái gì.
-“Chán ghét! Chú cũng không để ý cháu!” Cô bé giận dỗi, bàn tay nho nhỏ bắt lấy cánh tay hắn dùng sức lay động.
-“Cháu cũng vẽ tốt lắm! Cháu cũng vẽ tốt lắm!”
Một đám trẻ con đột nhiên nhao nhao lên, tranh nhau muốn Lăng Dục Vĩ xem bọn chúng vẽ, đem Cần Cần đẩy qua bên cạnh, hại cô nhóc ủy khuất
đến độ muốn khóc.
Tình huống này giống như đại quân tiếp cận làm Lăng Dục Vĩ kinh động, thế này mới phát hiện là mình còn đang ở lớp học, bình thường, hắn hay
tới khu tiểu học xa xôi này , để dạy vẽ cho lũ trẻ có năng khiếu hội
họa yêu thích nghệ thuật, cũng bởi vậy hắn có rất nhiều bạn nhỏ kém hơn
hắn mười tuổi , ngay cả thầy giáo ở lớp học , cũng trở thành bạn thân
của hắn.
-“Thật có lỗi, chú ngẩn người, không phát hiện, các cháu vẽ tốt lắm.” Hắn mỉm cười tiếp nhận giấy vẽ,“Chú mở ra xem nha! Có hay không ở mặt trái viết tên nha? Nếu không đến lúc
đó chú tưởng nhầm bức vẽ là của Cần Cần, chú đây mặc kệ nha!”
-“Có!” đám nhóc kêu lên, nhất là Cần Cần bị đến tên đang
ngồi bên cạnh cũng kêu lớn , sợ bức vẽ chính mình thật sự bị Vương
Tiểu Minh xử lý.
Giao xong, đám nhóc lập tức giải tán đi chơi đùa, chỉ còn có Cần Cần ở lại, đi tới bên cạnh Lăng Dục Vĩ .
-“Chú ,cháu vẽ là quả táo!” Vì là người thứ nhất nộp bài, bức vẽ của cô bé ở ngay đầu tiên, tay nhỏ bé không ngừng khoa tay múa chân,“Trên quả táo còn có con sâu lông, sâu lông được tô là màu sắc rực rỡ, mặt
trên có cầu vồng sẽ sáng lên, mặt trên cầu vồng có chim nhỏ bay tới bay
lui , sâu lông trên thân có những đốm đốm, còn có chân sâu lông , nhìn
xem như một dãy phòng ở, màu của táo đỏ là màu xanh nước biển……”
Lăng Dục Vĩ nhìn bức vẽ của cô bé, thập phần đánh giá cao việc táo
bạo sử dụng màu sắc và sự sáng tạo của cô bé. Liền ngay cả người lớn như hắn, cũng không thể tưởng tượng sáng tạo được như thế, không khỏi vươn
tay sờ sờ đầu của cô bé.
-“Cần Cần vẽ thật tốt!” Hắn tự đáy lòng ca ngợi, cô bé lại giống như không được khen ngợi , ngược lại nghiêng đầu buồn bực nhìn thẳng hắn.
-“Chú, chú hôm nay là lạ.” Cô bé nhanh mồm nhanh miệng tâm đắc nói ra quan sát của mình.“Quả nhiên cùng thầy A Nghĩa nói giống nhau.”
-“Thầy A Nghĩa nói cái gì?” .Hắn lơ đãng thuận miệng hỏi, một bên thưởng thức bức vẽ của bé.
-“ Thầy A nghĩa nói, chú vừa mới cưới vợ, đánh mất đi mùa xuân.” Nói xong, bé nghi hoặc hỏi:“Vì sao cưới vợ lại sẽ bỏ lỡ mùa xuân ?”
Lăng Dục Vĩ nghe rõ những gì Cần Cần nói , thiếu chút nữa lỡ tay xé rách bức tranh.“ Không nên nghe thầy A Nghĩa giảng loạn! Loại giáo dục này của anh ta thật là phá hủy cây non quốc gia.”
-“Vì sao chú bỏ lỡ mùa xuân lại là tàn phá cây non quốc gia ?” Cô bé hiếu kỳ hỏi.
-“Bởi vì……” Thật muốn đâm đầu chết, hắn thừa nhận chính mình mới vừa rồi trong đầu quanh quẩn, tất cả đều là người phụ nữ Hàn Thấm
kia, hắn chính là phiền lòng tại sao sự tồn tại của cô luôn quấy nhiễu
suy nghĩ của hắn, cũng không phải theo như lời A Nghĩa cái gì tư xuân!
Đúng vậy, hắn đã sớm chặt đứt tình yêu đối với cô , thế nào còn có thể nhớ tới cô?
-“Cần Cần,” hắn chống đỡ không được , đành phải chuyển hướng đề tài,“Giúp chú tìm thầy A Nghĩa đến đây được không?”
-“Được!” Có thể giúp người mà cô bé thích nhất , cô bé tự nhiên là không thể từ chối.
Cô bé nhanh chóng chạy đến phòng học phía sau, kéo đến một người đàn ông béo mập, mặt hiền hòa.
-“Thầy A nghĩa, chú tìm thầy!” Cần Cần lôi kéo hắn ngồi ở bên cạnh Lăng Dục Vĩ ,“Thầy, vì sao thầy nói chú ở bỏ lỡ mùa xuân ? Bây giờ là mùa hè nha! Còn có,
chú nói thầy tàn phá…… Cái gì cây non, đó là có ý tứ gì?”
Cái này làm hai cái người lớn đều ngây ngẩn cả người, sau một lúc,
đều là lắc đầu rồi cười khổ. A Nghĩa vội vàng cầm mấy viên kẹo cho Cần
Cần , đem cô bé đuổi tới một bên.
-“Anh lại như vậy ‘Hủy người không biết mỏi mệt’ , tôi thật lo lắng cho những người chủ tương lai quốc gia chúng ta .” Lăng Dục Vĩ không khỏi bắt đầu chế nhạo bạn tốt.
-“Ai biết sẽ bị cô bé nghe được? Cậu có thấy mấy đứa nhóc này sau khi tôi dạy bảo, cùng khỉ con giống nhau sao ?” A Nghĩa cười to sau tò mò hỏi:“Sau đám cưới! Cậu với vợ của cậu ở chung như thế nào?”
Bởi vì hắn chính là thầy giáo đơn thuần , cá tính hào sảng trọng
nghĩa khí, lại cơ hồ là ẩn cư ở trong núi cả ngày cùng tiểu bằng hữu làm bạn, bởi vậy Lăng Dục Vĩ thực yên tâm mà đem chính mình bí mật nói cho
hắn, bao hàm cùng quá khứ với Hàn Thấm .
-“Cô ấy tựa hồ bị ba tôi bắt ép đến công ty đi làm, cho nên hai
người chúng tôi không thường gặp mặt, cũng cơ hồ chưa nói quá một câu.” Lăng Dục Vĩ làm bộ như không cần nhún vai.
-“Tôi thấy……” A Nghĩa nheo lại mắt,“Là cái tên xấu tính nhà cậu cố ý không cùng người ta nói chuyện đi?”
-“Tôi không phủ nhận.” Bởi vì đối với cô cảm giác lại vừa yêu vừa hận, hắn chỉ có thể làm như không thấy.
-“Tôi nói cậu cũng thật là người kỳ quái, nếu còn thích cô ấy,
sẽ cho nhau một lần cơ hội! Vợ chồng là muốn sống cả đời, cậu chẳng lẽ
muốn cùng cô ấy lâm vào bế tắc như vậy ?” Đối với sự ngoan cố của hắn, A Nghĩa chỉ có thể lắc đầu.
-“Nh