a cắt đứt, Tô Hoa Nam liền hỏi, “Mộc Mộc không thoải mái sao? Nghiêm trọng không, nếu không cậu đi về xem?”
Mỗi một câu đều lộ ra quan tâm, tay Lãnh An Thần nắm ly rượu buộc chặt, cuối cùng nói một câu, “Chú hai, không ngờ 4 năm rồi, chú vẫn còn quan tâm vợ tôi!”
Trong nháy mắt mặt Tô Hoa Nam cứng đơ, lại cười, “Tiểu Thần, cậu đừng hiểu lầm, tôi với cô ấy…”
“Tôi có không lầm hay không cũng không sao, bốn năm trước tôi đã biết tất cả rồi, chỉ cần vị hôn thê của chú đừng hiểu lầm là được” Lời nói tự tin, Lãnh An Thần đang nhắc nhở chú ta.
Hình như không còn gì đáp lại, Tô Hoa Nam giơ cái ly trước mặt lên, uống cạn sạch.
“Tại sao lại trở về?” Lãnh An Thần hỏi.
Bốn năm rồi, Tô Hoa Nam chưa từng trở lại, Đoan Mộc Mộc mới trở về nửa năm, chú ta lại trở về, nếu như nói là trùng hợp, khó tránh khỏi có chút quá miễn cưỡng, Lãnh An Thần căn bản không tin.
“Có nghiệp vụ muốn phát triển, đã sớm muốn trở lại, nhưng trước kia chưa đủ vốn” Tô Hoa Nam giải thích chỉ đổi lại Lãnh An Thần cười lạnh, cuối cùng anh chỉ đành nói, “Hiện tại hai người cũng có con, tôi thật sự không làm gì nữa!”
“Thật sao?” Lãnh An Thần hỏi ngược lại, “Vì có thể có được cô ấy, ngay cả chuyện ly miêu hoán thái tử, chú hai cung có thể làm được, huống chi là cái khác!”
Lãnh An Thần đang nói chuyện năm đó Tô Hoa Nam đem thuốc tránh thai làm thành kẹo cao su cho Đoan Mộc Mộc ăn.
Mặt Tô Hoa Nam khẽ đỏ, “Tôi rất xin lỗi về việc đó, nhưng bây giờ đã khác…”
“Tô Hoa Nam, tôi cảnh cáo chú, dám đụng đến con tôi, còn có ý đồ với cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua chú nữa đâu” Lãnh An Thần trầm giọng, vừa nói xong, cửa phòng liền mở ra, Anmi đi vào.
“An Thần đang nói gì đấy? Không phải tức giận chuyện Hoa Nam hẹn Mộc Mộc chứ?” Cô gái này giống như là một Phong Hỏa Luân, không đốt lửa không cam lòng.
“Em câm miệng cho anh!” Tô Hoa Nam lạnh lùng nói.
Anmi chu mỏ, một bộ dáng vẻ uất ức, rồi lại lộ ra không cam lòng, nhưng Lãnh An Thần nhìn ra được, cô gái này rất sợ Tô Hoa Nam.
“Không có, vợ tôi tôi rõ ràng nhất, cô ấy trừ yêu tôi, sẽ không yêu người đàn ông khác” Lãnh An Thần nhìn Anmi nói ra những lời này, nhưng khóe mắt lại liếc về hướng Tô Hoa Nam, chỉ thấy khuôn mặt của anh đang trắng bệch.
Dạ tiệc vốn là bốn người, hiện tại thiếu một, bây giờ cũng không cần thiết tiếp tục nữa, ba người ngồi một lát, rồi đề nghị tan tiệc.
Đoan Mộc Mộc về đến nhà, tắm rửa cho hai đứa bé, để cho bọn chúng ngủ, mà mình thì lấy túi chườm nước đá ra, cô không muốn bị Lãnh An Thần thấy, hơn nữa cô đang suy nghĩ làm sao để giải thích với anh chuyện gặp mặt Tô Hoa Nam.
Thật ra thì khi Tô Hoa Nam hẹn cô, cô đã muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến Lãnh An Thần và mối tình đầu của anh có thể tham dự tiệc hội, thậm chí cũng không giải thích với cô, cô cũng không có gì phải sợ, kết quả lại bị Anmi vạch trần.
Cô gái kia rất lợi hại, Đoan Mộc Mộc lĩnh giáo, mặc dù chỉ một đêm, lại làm cho cô nhìn thấy khuôn mặt khác nhau, cô ta là người phụ nữ có lẽ làm được, nhưng Đoan Mộc Mộc không làm được.
Tắm táp, đắp mặt, Lãnh An Thần vẫn chưa về, Đoan Mộc Mộc nằm dài trên giường, lấy di động qua vừa muốn gọi điện thoại, lại nghe dưới lầu truyền đến âm thanh động cơ xe hơi.
Cô đặt điện thoại sang một bên, điều chỉnh đèn ngủ tối hơn, mặc dù gương mặt sưng đã tiêu mất, nhưng cũng không thể giống trước, cô khẽ nghiêng người, chờ đợi người đàn ông kia trở lại.
Chỉ trong chốc lát, tiếng bước chân trầm ổn có lực từ xa đến gần, tim của cô đập tần số cũng tăng nhanh, sau đó nghe được bộp một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra.
Hơi thở mãnh liệt càng tụ càng nặng ở bên giường, cô khẽ xoay người lại, “Đã trở về?”
Lãnh An Thần không trả lời cô, chỉ nhìn, tròng mắt đen nhánh rất sáng, giống như là dẫn ánh trăng ngoài cửa sổ vào, nhưng ánh sáng mang theo lạnh lẽo, giống như là mảnh băng trôi.
Có lạnh lẽo tản ra tự da đầu, Đoan Mộc Mộc giật giật môi, vừa định đứng dậy, lập tức bị đè lại, “Tại sao không nói cho anh?”
Giọng chất vấn rõ ràng, nhưng buổi sáng rõ ràng mới nói tin tưởng cô!
Một tay anh đặt trên vai cô, dùng quá sức, có chút cảm giác đau tràn ra, cô nhịn được, giải thích, “Muốn buổi tối nói cho anh.”
“Đã làm cái gì?” Anh lại hỏi.
Cô sững sờ, lại nghe anh nói, “Bốn năm không thấy, chắc hẳn có rất nhiều chuyện phải làm nhỉ? Hôn môi, lên giường, hay làm ‘yêu’?”
Hoàn toàn không ngờ anh sẽ nói như vậy, thân thể Đoan Mộc Mộc cứng đờ, bàn tay to của anh đã chuyển qua cổ áo cô, đồ ngủ mỏng manh bị bàn tay anh xé ra…
Thoáng chốc không khí đã xâm nhập vào da thịt cô, lạnh thấm vào từ mỗi lỗ chân lông, Đoan Mộc Mộc cũng không có che đậy, bởi vì cô biết rõ Lãnh An Thần đang kiểm tra cô, da thịt sạch sẽ trắng noãn như ngọc không nhiễm một chút vết bẩn, giống như học sinh, nhưng lòng của cô cũng đang bị kiểm tra, bị làm dơ một chút xíu.
Cuối cùng anh cũng không tin cô, dù buổi sáng mới thề rằng sẽ tin.
“Hiện tại tin chưa?” Cô hỏi, âm thanh đã nhiễm chút ướt át.
Bàn tay to của anh khép lại quần áo cho cô, sau đó thân thể áp xuống, “Anh chỉ là sợ…”
Anh cũng chưa có nói hết, nhưng cô cũng hiể
