Pair of Vintage Old School Fru
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213332

Bình chọn: 7.00/10/1333 lượt.

âu như vậy, dù không thấy được anh, cũng cảm thấy anh tức giận, vội vàng thu hồi dáng vẻ vui đùa, nghiêm chỉnh nói, “Rất lâu rồi cô ấy không có tới tìm em, sao thế, không thấy cô ấy à?”

“Không có!” Lãnh An Thần nói xong muốn cúp điện thoại, có thể tưởng tượng đến cái gì bổ sung một câu, “Nhìn thấy cô ấy, bảo cô ấy về nhà, còn có cho dù tôi quên mất cô ấy, cô ấy cũng là vợ tôi!”

Tiếng tút tút vang lên một hồi lâu, Lam Y Nhiên mới phục hồi tinh thần lại, nhưng tiếp liền cười khổ sở một tiếng, xem ra mặc dù trong đầu anh quên cô gái kia, nhưng tâm vẫn có cô ấy.

Mà mình đây? Cũng ở cùng anh lâu như vậy, nhưng bất luận anh mất trí nhớ hay có trí nhớ, đối với cô cũng thủy chung là thái độ lạnh lẽo như vậy.

Lãnh An Thần ơi Lãnh An Thần, tôi cuối cùng không phải chồng anh, vậy sau chúng ta hoàn toàn làm người đi đường thôi!

Lại gọi mấy cuộc điện thoại, đều không có tin tức của cô, nhìn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, lo lắng đáy lòng Lãnh An Thần đang không ngừng lớn dần.

Anh ôm thử tâm tính, cuối cùng bấm điện thoại của Quan Tiểu Ưu, bên kia một hồi lâu mới nghe, hơn nữa hình như có chút ồn ào.

“Này, ai vậy?” Giọng nói cô gái có chút bén nhọn truyền đến.

“Tôi là Lãnh An Thần” Anh tự giới thiệu, “Tôi… Đoan Mộc Mộc có ở cùng cô hay không?”

Anh vốn muốn nói bà xã tôi, nhưng lời đến khóe miệng, lại cảm thấy ba cái chữ kia rất không lưu loát, mặc dù lúc trước đã nói, nhưng bây giờ mở miệng nữa thì lại phát hiện mùi vị không giống nhau.

Bên kia giật mình mấy giây, hình như không kịp phản ứng, chốc lát mới la ầm lên, “Thì ra là Lãnh tổng, không phải là anh mất trí nhớ ư? Sao lại nhớ mã số của tôi?”

Lại nói anh mất trí nhớ, hiện tại anh ghê tởm khi nghe thấy mấy chữ này!

“Đoan Mộc Mộc có ở cùng cô không?” Anh đè nén phiền não, hỏi nữa.

“A, cô ấy…” Không biết có phải cố ý hay không, Quan Tiểu Ưu kéo dài giọng nói, “Ở, chẳng qua là anh tìm cô ấy tại sao không gọi điện thoại cô ấy, tại sao phải tìm tôi, tại sao…”

“Bảo cô ấy nghe điện thoại!” Lãnh An Thần lạnh giọng cắt đứt, cô gái này thật là om sòm, thật hoài nghi vì sao Đoan Mộc Mộc kết giao bạn bè cùng thứ người như thế?

“Cô ấy à, rất bận” Quan Tiểu Ưu cũng không nghe lời mà đem điện thoại chuyển giao, lại nói, “Cô ấy đang chăm sóc hai kẻ dở hơi nhà anh ăn uống!”

Lãnh An Thần nhịn nhịn nữa, mới khắc chế kích động muốn quẳng điện thoại di động, sau đó hỏi: “Họ ở đâu?”

“Phường cháo Bố Y, anh…” Lần này Quan Tiểu Ưu trực tiếp trả lời, chỉ là nói còn chưa dứt lời, bên kia đã cúp điện thoại, nghe tiếng rè, Quan Tiểu Ưu bĩu môi, “Thật không có lễ phép!”

Từ bên kia mua cháo trở về, Đoan Mộc Mộc nhìn động tác bĩu môi của Quan Tiểu Ưu, “Sao vậy?”

“Không có việc gì, một người điên!” Quan Tiểu Ưu quơ quơ điện thoại, cố ý nói như vậy.

Cô cũng biết chuyện Lãnh An Thần mất trí nhớ, hơn nữa từ trong ánh mắt Đoan Mộc Mộc có thể cảm thấy nỗi khổ sở của cô ấy, vốn cho rằng không ảnh hưởng thèm ăn, Quan Tiểu Ưu cũng không nói tới chuyện Lãnh An Thần gọi điện thoại.

Hai bảo bối ăn xong rồi, Đoan Mộc Mộc cũng nhanh chóng ăn cháo, bởi vì hôm nay khó có được thời gian cùng với hai bảo bối, hơn nữa cô còn đồng ý lát nữa sẽ dẫn bọn trẻ đi đường dành riêng cho người đi bộ chơi nhảy giường.

Từ phòng cháo ra ngoài, Đoan Mộc Mộc cùng Quan Tiểu Ưu dẫn đứa bé của mình, sau đó chạy thẳng tới đường dành riêng cho người đi bộ, thật ra thì đường dành riêng cho người đi bộ cách các chỗ cô ăn cơm rất gần, năm phút đồng hồ, hơn nữa bây giờ là sau bữa cơm chiều, cũng rất nhiều người đi ra tản bộ, cả con đường náo nhiệt.

“Mẹ, nhảy giường, nhảy giường…” Tiểu Đường Tâm kêu.

“Được, để các con đi chơi!” Đoan Mộc Mộc đi tới nhảy giường, cố ý chọn nhảy giường gần kề, như vậy cũng không cần lo lắng hai bảo bối đi loạn cùng người khác rồi.

“Mẹ, dì Ưu Ưu, hai người cũng lên chơi đi!” Thấy người bạn nhỏ khác đều ở chung một chỗ cùng cha mẹ, Tiểu Đường Tâm phát ra lời mời.

Quan Tiểu Ưu lập tức lắc đầu, “Dì mới không đi, nghe nói nhảy cái này sẽ chấn thương sọ não, đầu óc dì vốn cũng không linh hoạt, nhảy ra chút vấn đề, người nào phụ trách nửa đời sau cho dì đây?”

Nghe nói như thế, Đoan Mộc Mộc lắc đầu, nhưng lại không đành lòng khiến hai bảo bối thất vọng, Đoan Mộc Mộc cởi giày ra bò lên, cùng hai đứa bé chơi đùa, trong không khí truyền đến tiếng cười khoan khoái, ngay cả sao cũng vui vẻ nháy mắt.

Một đường chạy gấp, chạy tới phòng cháo Lãnh An Thần vẫn chậm một bước, anh đang chuẩn bị gọi điện thoại hỏi Quan Tiểu Ưu, phục vụ vừa vặn tới đây hỏi anh có muốn dùng cơm hay không, vì vậy anh thuận miệng hỏi, liền nghe phục vụ nói, “Anh nói hai vị mỹ nữ còn mang theo hai đứa trẻ sao? Hình như họ đi đường dành riêng cho người đi bộ rồi!”

Lãnh An Thần nói cám ơn, liền đi bộ tới nơi phục vụ nói, lúc anh không biết nên làm sao tìm được các cô, tiếng cười khoan khoái hấp dẫn sự chú ý của anh, chỉ thấy trên giường nhảy, Đoan Mộc Mộc như Tiểu Phong Tử chơi đùa cùng hai đứa bé, có lẽ đầu cô quá cao, thời điểm bật nhảy lên luôn sẽ ngã xuống, mỗi lần như thế, hai đứa trẻ đều sẽ bổ nhào qua cù lét cô, sau đó cô sẽ