Snack's 1967
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215071

Bình chọn: 9.5.00/10/1507 lượt.

ô, tối hôm qua anh một lần lại một lần yêu cầu cô đến đau đớn, bây giờ dưới sự ma sát lại đau trở lại.

Cơ thể Đoan Mộc Mộc căng thẳng, "Lãnh An Thần, anh không thể đụng tôi, không thể. . . . . ."

"Tại sao không thể?" Dù là cách hai tầng quần áo, nhưng gần như anh đã nhìn thấu tới đỉnh nhọn của cô.

Người đàn ông này thật đúng là một kỹ nam, lúc nào cũng nghĩ đến loại chuyện đó.

"Bởi vì…." Tiểu não Đoan Mộc Mộc nhanh chóng bay lộn, "Bởi vì anh bẩn, trên người anh có vi khuẩn, phụ nữ của anh nhiều như vậy, ai biết họ có bệnh hay không, ai biết anh có bị họ truyền bệnh hay không? Tôi không muốn bị dính bệnh đường sinh dục. . . . . . A. . . . . ."

Đang trong lúc Đoan Mộc Mộc suy nghĩ tới điều này mà thấy buồn nôn, đột nhiên bị xoay lại, cả người cô bị Lãnh An Thần ép vào bồ rửa mặt lạnh lẽo, chẳng những thế tư thế kia còn là nằm.

"Lãnh An Thần, anh muốn làm gì?" Đoan Mộc Mộc hốt hoảng muốn né ra, nhưng anh đã cố định cô lại, anh dùng vật lửa nóng của mình chống đỡ lên đùi cô, càng thêm dùng ngón tay trực tiếp trả lời câu hỏi của cô.

Tay của anh thăm dò vào dưới váy cô, trực tiếp vén ra quần lót.

"Đừng!" Đoan Mộc Mộc sợ hãi bắt tay anh, khuôn mặt nhỏ nhắn không biết là gấp gáp hay là thẹn thùng, đã đỏ lên .

"Bảo bối, một hồi em sẽ xin tôi . . . . . ." Trên gương mặt tuấn dật của Lãnh An Thần đều là tà khí, khiến người ta hãi hùng khiếp vía.

Đoan Mộc Mộc lắc đầu như lắc trống, "Tôi không muốn, đừng. . . . . . Lãnh An Thần, anh muốn phụ nữ sao, tôi sẽ giúp anh gọi, Lăng Như Ý hoặc là Lam Y Nhiên đều được, anh buông tôi ra, buông ra. . . . . . A. . . . . ."

Nghe được cô lại muốn đẩy anh cho người phụ nữ khác, những tức giận đè nén trong lòng lập tức lại bùng lên như lửa đốt, tay của anh trực tiếp chui vào trong áo cô, xâm nhập vào nơi mềm mại của cô, lật khuấy lên

"Ai tôi cũng không cần, chỉ cần em, chỉ cần em. . . . . ." Anh dán chặt bên tai của cô, thốt ra từng chữ từng chữ âm u lạnh lẽo, giống như là ác ma.

Xúc cảm căng đầy, dù là cách một lớp quần áo, nhưng cũng làm cho người ta hít thở không thông, Lãnh An Thần cảm thấy ngọn lửa bên trong cơ thể lại bắt đầu cháy lên, ngón tay chui vào bên trong vạt áo ướt nhẹp của cô, nhẹ nhàng dùng sức, áo ngực bị đẩy ra, hai luồng tròn vo kiêu ngạo giống như được phóng thích nảy bật ra, trắng như vậy, thẳng đứng như vậy, đặc biệt là đỉnh núi này

Đỉnh núi màu hồng mềm mại làm cho người ta thật muốn một ngụm nuốt vào.

Ánh mắt Lãnh An Thần bỗng nhiên tối xuống, anh là một người nghĩ đến là làm, cúi đầu, ngậm vào đỉnh nhọn mềm mại kiều diễm này. . . . . .

Một cỗ tê dại như điện từ ngực lan tới toàn thân, Đoan Mộc Mộc thiếu chút nữa hét ra tiếng, từ trước đến giờ cô đều rất nhạy cảm, nhất là vị trí ngực quả thật chính là chốt mở thân thể cô, chỉ cần vừa chạm vào, là có thể mở cảm xúc toàn thân cô.

Đại não trống rỗng như thiếu dưỡng khí, chỉ có một ánh sáng trắng đang nhấp nháy, Đoan Mộc Mộc giống như một con cá bị ném lên bờ, muốn giãy giụa, nhưng hoàn toàn không thể, cho đến khi có một vật nóng bỏng chống đỡ vào nơi mềm mại bị anh hành hạ tối hôm qua, ý thức của cô mới trở về vị trí cũ.

Đoan Mộc Mộc không chịu nổi anh thô lỗ như vậy, càng không chấp nhận nổi buổi sáng anh vẫn còn cùng người phụ nữ khác triền miên qua, cũng không biết hơi sức ở đâu ra, cô giãy giụa xoay người lại, hướng về phía chỗ kín của Lãnh An Thần nặng nề đá một cái.

"A ——" trong không khí truyền đến tiếng đàn ông kêu thảm thiết.

Đoan Mộc Mộc chạy đi, vừa lung tung sửa sang lại quần áo đã bị anh làm cho rối loạn, vừa mắng, "Anh chiếm tiện nghi của tôi, hôm nay tôi sẽ là người phụ nữ thay trời phế bỏ cái vật bẩn thỉu đó của anh, để cho anh sau này không còn gieo họa hại người nữa."

Tựa vào bồn rửa mặt, sắc mặt người đàn ông càng ngày càng trắng, cuối cùng cơ thể cũng chậm rãi ngã xuống, thấy như vậy, trong lòng Đoan Mộc Mộc căng thẳng, nhưng nhớ ra anh rất giảo hoạt, lại xem thường hừ một tiếng, "Lãnh An Thần, anh đừng giả bộ."

Cho đến trong không khí truyền đến tiếng “phịch” một cái, Lãnh An Thần ngã nhào trên sàn, cả người đau đớn uốn éo thành một cục, cô mới phát giác có cái gì không đúng.

"Này, này. . . . . ." Đoan Mộc Mộc nhìn anh kêu lên vài tiếng, thấy anh không có phản ứng, Đoan Mộc Mộc mới hoảng hồn.

Trời ạ, cô sẽ không một cước thật sự phế anh chứ?

Thật ra thì cô chỉ muốn dạy dỗ anh một chút mà thôi.

Xong rồi, xong rồi. . . . . .

Lần này thật sự xong rồi?

"Còn không gọi bác sĩ nữa hay sao?" Người đàn ông nằm dưới đất, thấy cô còn đứng tại chỗ ngây ngô, khổ sở gầm nhẹ.

"A, được . . . . ." Đoan Mộc Mộc xoay người, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại ngừng lại, "Lãnh An Thần, là anh làm tôi bực, tôi mới đánh anh, chuyện này không thể trách tôi, không. . . . . ."

"Đi gọi bác sĩ! " Anh rống lên, người phụ nữ đáng chết, trong lúc này mà còn nói với anh những lời như thế.

"Được, . . . . . Người mau tới a, bác sĩ mau tới a. . . . . ." Ngoài cửa truyền đến tiếng cô hét chói tai.

Lãnh An Thần co quắp, hai tay gắt gao bảo vệ giữa hai chân của mình, anh dám thề nếu như cô phá hủy