Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214893

Bình chọn: 8.00/10/1489 lượt.

y Đoan Mộc Mộc khác thường, lão thái thái nắm tay của cô chặt hơn, “Ta muốn bồi thường cho đứa bé của Tống Nguyệt Mai, nhưng người đàn ông họ Kiều cũng không nguyện ý, sau đó ta và ông các con bởi vì trên phương diện làm ăn gặp chút chuyện, dần dần bỏ quên chuyện này, cho đến một ngày ông các con qua đời, vẫn nhớ tới Tống Nguyệt Mai, ta mới biết mình đã làm một chuyện ngu xuẩn nhường nào… Mặc dù ông các con và ta chung sống cả đời, nhưng tim của ông ấy lại đi theo một người phụ nữ khác, sau đó ta lại đi tìm họ Kiều kia, kết quả cũng không có tin tức nữa, một lần ngoài ý muốn, ta hỏi thăm được tin tức con gái Kiều gia, chỉ là chờ ta tìm được đứa bé ấy thì đã nhìn thấy đứa bé ấy lớn bụng, ta đón cô đến bên cạnh, hi vọng thông qua nó an ủi lương tâm lo lắng của ta, nhưng ai ngờ cô lại biết được chân tướng chuyện ta và mẹ cô tranh chồng năm đó, trong cơn tức giận rời đi, chờ ta tìm được lần nữa thì cô đã sinh xong đứa bé, trong tay chỉ quấn một cái yếm, cô nói đó là cái yếm trước khi cô ra đời mẹ đã làm, hiện tại lại được cô mang cho con gái…” Nói tới chỗ này, vẻ mặt lão thái thái tối xuống, giống như nói đến nơi bà cực kỳ đau khổ.

“Đứa bé kia chính là con đúng không?” Đoan Mộc Mộc giống như cảm giác được, nhẹ nhàng hỏi ra miệng.

Ánh mắt của lão phu nhân rơi vào trên mặt của cô, “Đứa bé, thật xin lỗi… Ta nhất thời hồ đồ thay đổi số mạng ba đời, ta có tội!”

“Tại sao con lại ở cô nhi viện?” Giọng nói của Đoan Mộc Mộc run rẩy.

Lão thái thái giống như là đèn cháy hết một tia dầu cuối cùng, chậm rãi nhắm mắt lại, “Từ lúc con còn trong bụng thì mẹ con đã biết mình có bệnh, nhưng vì giữ được cô, cô cũng không có làm bất kỳ trị liệu gì, sinh xong con thì bệnh lại chuyển sang ác tính, cho nên đưa con đi.”

“Vậy tại sao không đem cô ấy mang về nhà chúng ta?” Lãnh An Thần nhìn Đoan Mộc Mộc, không khỏi cứ như vậy hỏi ra lời.

Haizz…

Thật dài một tiếng, tiết lộ ra sự bất đắc dĩ của lão thái thái, “Mẹ con có lẽ là không yên lòng giao con cho một người nặng tâm cơ như ta, cho nên đến chết cũng không có nói ra đưa con tới chỗ nào? Ta cũng tới nhìn con, mới phát hiện con tương tự như Tô Nguyệt Mai năm đó, mới để cho người đi điều tra, mới biết năm đó con bị đưa đến cô nhi viện.”

Nói tới chỗ này, lão thái thái từ dưới cái gối lấy ra một tấm vải đỏ, sau khi mở ra là một yếm hồng, dưới góc trái thêu một đóa hoa mai.

“Bà nội, đây là vật của Mộc Mộc, thế nào lại ở nơi này?” Lãnh An Thần gặp qua ở trong phòng làm việc của Đoan Mộc Mộc.

Lão thái thái lắc đầu một cái, “Cái yếm này có hai, sau khi mẹ con qua đời liền đem cái này để lại cho ta, có lẽ là cô không bỏ được con, hay là đáy lòng kỳ vọng sẽ có một ngày ta có thể chăm sóc con”

Đoan Mộc Mộc cầm yếm hồng, nước mắt không tiếng động chảy xuống, rơi vào đóa hoa mai nở rộ…

“Là ta, là ta một tay hại ba đời người, cho nên ta có tội” Giọng nói của lão thái thái càng ngày càng chìm, “Ta… ta muốn bồi thường, bồi thường cho con…”

Đoan Mộc Mộc lắc đầu, cô không cần bồi thường, cô chỉ muốn tình thương của cha mẹ, nhưng bà lão trước mắt lại vì chuyện riêng của bản thân, làm hại bà ngoại của cô, mẹ của cô, còn khiến cô khổ sở như vậy.

“Cha ruột của con đâu?” Đoan Mộc Mộc mặc dù đau khổ, nhưng vẫn muốn tìm được người thân nhất.

Nghe câu hỏi này, tay lão thái thái đập hai cái ở trên giường, “Nghiệp chướng, đều là ta tạo nghiệt… Mẹ của con trong lúc làm công cho người khác bị khi dễ mới có con, cho nên cô căn bản không biết cha con là người nào?”

Ầm ––

Đoan Mộc Mộc đứng dậy, đánh ngã bình khí một bên, lão thái thái cuối cùng cũng nói ra lời, giống như ép vỡ một cọng rơm cuối cùng của cô.

“Các người, người…” Cô đã không cách nào hình dung tâm tình của mình rồi.

“Bà xã, em yên tĩnh một chút” Lãnh An Thần muốn giữ cô, lại bị hất ra.

“Đều là bà làm hại, là bà, là bà!” Giống như núi lửa yên lặng nhiều năm, Đoan Mộc Mộc bạo phát.

Tất cả mọi người không dám động, nhìn cô chỉ trích giống như điên, lại chỉ có thể không nói, có thể nói cái gì? Chuyện như vậy đổi lại là ai cũng không thể chịu đựng đi!

“Đứa bé, đều tại ta, ta sẽ đi ngay xuống dưới đất bây giờ để chuộc tội, hôm nay nói cho con biết những thứ này, chính là hi vọng con có thể tha thứ cho bà lão như ta đây…”

“Không, tôi không thể tha thứ, tôi tha thứ cho bà, người nào tới bồi thường bà ngoại cho tôi, mẹ cho tôi, còn có, chịu tội?”

“Mộc Mộc.” Tô Hoa Nam giữ cô, “Em đừng quá kích động.”

“Tôi thế nào không kích động, nếu như đổi lại là anh thì sao?” Cô bây giờ đối với khuyến cáo của người nào cũng không nghe lọt.

“Thế nhưng hận, cứ để cho con hận đi, hận đi…” Lão thái thái ngăn cản người khác khuyên lơn Đoan Mộc Mộc, “Nhưng nha đầu, ta cầu xin con một chuyện… Cầu xin con đừng rời khỏi Tiểu Thần, cầu xin con đừng rời khỏi cái nhà này, tất cả nên thuộc về con, con…”

“Tôi không lạ gì, tôi không muốn!” Đoan Mộc Mộc phất tay một thứ cuối cùng, cũng nhịn không được nữa chạy ra ngoài.

Cô bị té ở cửa, nháy mắt, tiếp đó rung động vang lên tiếng kêu khóc ––

“Bà ngoại––”

“Mẹ ––”

Đoan Mộc Mộc muốn chạy nhưng bước chân chợt dừng lại


Old school Swatch Watches