
ộc mới phát hiện ra
mình không phải ngu thì là cái gì? Sao lại thay anh cản đạn? Nên biết
rằng cô rất sợ chết.
Nhưng, trong giây phút này, cô lại không thấy hối hận vì đã ngu một lần!
Thân thể giống như bao cát bị đâm thủng, có thứ gì đó nhanh chóng biến mất,
trước mắt của cô không còn rõ ràng nữa, kể cả bộ dáng của anh cũng dần
dần mơ hồ, cô đã sắp chết rồi sao?
Chợt, trong đầu Đoan Mộc Mộc vang lên tiếng nói:
"Lãnh An Thần . . . . . ." Cô nỗ lực kêu lên tên của anh, cũng cảm thấy mặt
của anh dán sát lại, rất ấm áp, rất thoải mái, thoải mái khiến người ta
muốn đắm chìm trong đó.
"Thật xin lỗi. . . . . ." Trước khi mắt nhắm lại cô đã kịp nói ba chữ này.
Thật xin lỗi, cô đã phá hủy lễ đính hôn của anh.
Thật xin lỗi, cô đã gây phiền não cho anh
Thật xin lỗi, tất cả mọi chuyện không phải cô cố ý.
Lam Y Nhiên nhìn một màn này, sợ hãi sớm đã bị thay thế bằng khiếp sợ, Đoan Mộc Mộc cư nhiên thay Lãnh An Thần ngăn cản viên đạn, nếu là cô đứng ở
chỗ đó, chỉ sợ cũng không dám làm điều này?
Người phụ nữ này chẳng lẽ chỉ vì nhất thời chơi đùa mới chịu gả cho Lãnh An Thần sao? Hay là, căn bản cô đã yêu anh?
Nhìn lại bộ dạng Lãnh An Thần ôm chặt Đoan Mộc Mộc, trái tim Lam Y Nhiên
chợt trầm xuống, anh như vậy hoàn toàn không giống như đang khẩn trương
lo lắng cho một ân nhân đã cứu mạng anh, mà giống như. . . . . .
Chợt, Lam Y Nhiên sợ hãi, còn sợ hơn so với sợ con dao găm đang còn gí trên mặt mình.
*
"Thật là đau!" Đoan Mộc Mộc ai oán than một tiếng, chậm rãi mở mắt ra.
Trần nhà màu trắng, vách tường màu trắng, màu trắng chướng mắt khiến phản
ứng đầu tiên của cô chính là nghĩ mình đã lên Thiên đường.
"Em đã tỉnh, chỗ đó có không thoải mái không?" Âm thanh vang lên bên tai khiến cô kinh ngạc trừng mắt nhìn.
Lãnh An Thần?
"Không phải tôi ở trên thiên đường sao?" Cô vừa mở miệng đã khiến Lãnh An Thần dở khóc dở cười.
"Ừ, tôi và em đã cùng đến Thiên đường." Câu hỏi của cô khiến anh cũng thốt lên lời nói dối nghịch ngợm.
Đoan Mộc Mộc - ý thức còn chưa quay trở lại: "Anh, chẳng lẽ anh cũng trúng đạn?"
Nhìn cô như vậy, Lãnh An Thần có chút lo lắnh, người phụ nữ này sẽ không trở nên đần độn chứ?
"Lãnh An Thần! Sao anh cũng trúng đạn?" Cô chợt nắm tay anh, kích động.
Lãnh An Thần nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch không có chút máu của cô, rồi cầm tay cô: "Tôi không bị trúng đạn, em cũng chưa lên Thiên đường, chúng ta đều còn sống."
Cô còn sống? Có thật không?
Quay đầu nhìn
ra ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng, ánh mặt trời đỏ hồng ấm áp, lúc
này, Đoan Mộc Mộc mới thở phào nhẹ nhõm: "Tôi còn tưởng rằng mình đã
chết!"
"Cháu dâu của ta sao có thể dễ dàng chết như vậy chứ?" Đột nhiên, một âm thanh già nua chen vào, Đoan Mộc Mộc nhìn sang, nhìn thấy lão phu nhân đang được người dìu vào.
Đoan Mộc có chút ngây ngô, cho đến khi Lãnh An Thần ghé vào tai cô nói một câu: "Em ngủ mê ba ngày ba đêm, chúng ta đã trở về nước!"
"Á?" Đoan Mộc Mộc thét chói tai: "Tôi còn chơi chưa đủ, sao đã về nước rồi?"
Nhất thời, lời nói của cô khiến cả phòng cười to, Đoan Mộc Mộc lúc này mới cắn môi, ngượng ngùng giấu mặt vào trong chăn.
"Nha đầu ngốc, chờ cháu khỏe lại, sẽ kêu Tiểu Thần dẫn cháu đi." Lão phu nhân đi tới, kéo chăn ra.
"Vậy thì không cho anh ta mang theo tình nhân." Những lời này bật thốt lên,
chỉ thấy Lãnh An Thần đứng một bên sắc mặt đã biến thành màu gan heo. Mùi cháo thơm dịu khi vào miệng trơn mềm này hình như là loại cháo ngon nhất mà Đoan Mộc Mộc
từng ăn qua, thật ra thì chén cháo này cũng không phải là loại ngon
nhất, mấu chốt là do chén cháo này có người đút vào trong miệng của cô.
Đoan Mộc Mộc vừa húp cháo vừa cẩn thận quan sát người đàn ông trước mắt,
ngón tay thon dài, từng đốt xương phân biệt rõ ràng, lúc múc cháo vô
cùng thanh nhã, còn có gương mặt tuấn tú đã mất đi vẻ tàn ác lạnh lẽo
thường ngày, khiến người ta có cảm giác dễ chịu không nói thành lời.
Lần này cô là anh hùng cứu mỹ nam, đổi lấy sự dịu dàng của anh, cũng xem
như là đáng giá, Đoan Mộc Mộc vì suy nghĩ mien man, nên chén cháo đã cạn đáy.
"Muốn ăn thêm không?" Lãnh An Thần hỏi khẽ.
Đoan Mộc Mộc lắc đầu một cái, nhìn Lãnh An Thần đặt chén xuống, cô lại cảm thấy lại có chút luyến tiếc: "Cái đó. . . . . ."
Nghe thấy cô lên tiếng, anh quay đầu lại, nhưng cô lại lắc đầu: "Không có việc gì. . . . . . Cám ơn anh đã đút cháo cho tôi!"
Nói xong, Đoan Mộc Mộc liền cắn lưỡi, tại sao phải nói như vậy, cô vì anh mà bị thương, nên anh đút cháo cho cô không đúng sao?
Chợt, một hơi thở nồng đậm tiến tới gần, Đoan Mộc Mộc hốt hoảng ngẩng đầu, đã thấy Lãnh An Thần chẳng biết từ lúc nào đã tiến gần cô, hơn nữa lại vô
cùng gần, gần đến độ môi của anh gần như chạm vào chóp mũi của cô, vẻ
mặt cô căng thẳng: "Anh. . . . . ."
Còn chưa nói hết, trên môi của cô nóng lên, là ngón tay của anh phất qua, "Em xem!"
Thì ra là hạt cơm!
Khi Đoan Mộc Mộc còn đang méo miệng, thì Lãnh An Thần đã cầm lấy áo khoác,
vừa mặc vừa nói: "Công ty tôi có chuyện, buổi tối tôi sẽ trở lại với
em!"
"Ừm!" Chẳng biết tại sao, nghe thấy anh nói muốn đi, trá