Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328242

Bình chọn: 8.00/10/824 lượt.

trừ phi…

Lãnh Chấn Nghiệp canh chừng cô, ánh mắt càng ngày càng sắc bén, dường như muốn xuyên thủng cô, Đoan Mộc Mộc hình như cảm thấy cái gì, bản năng níu chặt cổ áo, “Ông đừng mơ tưởng!”

“Cha nói rồi, cha không biết làm chuyện loạn luân” Lãnh Chấn Nghiệp cường điệu lần nữa, âm thanh cũng to hơn.

“Vậy ông thả tôi đi” Đoan Mộc Mộc sắp suy sụp, tất cả sức chiến đấu của cô đã bị tiêu hao hầu như không còn, hiện tại hô hấp cũng cảm thấy giống như lao động cực nhọc.

Lãnh Chấn Nghiệp thu hồi ánh mắt ở trên người cô, sau đó thở phào một cái, trong không khí vang lên lời nói làm Đoan Mộc Mộc chết cũng không thể tin tưởng––

“Sinh đứa con của cha, đem cổ phần cho cha!”

Cô như bị sét đánh, hai lỗ tai ong ong, thậm chí cảm giác trời đất trước mắt đều đang xoay tròn, nhưng trong đầu có một âm thanh đang nói… không thể nào, không thể nào!

Ông là cha chồng của cô, tại sao ông có thể có ý nghĩ như vậy, tại sao có thể nói lời như vậy?

“Cha không muốn xảy ra cái gì cùng con, con không cần phải sợ thành ra như vậy?” Chẳng biết lúc nào Lãnh Chấn Nghiệp đã đứng ở trước mặt của cô, cầm giữ không khí chung quanh cô.

Đoan Mộc Mộc muốn né ra, nhưng hai chân lại như bị gông xiềng, cô căn bản hoạt động không được nửa phần, chỉ có liều mạng lắc đầu, trong đôi mắt bồ câu có khủng hoảng không ngừng trào ra ngoài…

“Cha chỉ muốn trứng của con” Lời nói của Lãnh Chấn Nghiệp như một quả bom nặng ký, đem thần trí vẫn còn tồn tại trong đầu Đoan Mộc Mộc phá thành mảnh nhỏ.

Cô không biết mình bị kéo ra cửa thế nào, chỉ là đợi cô phản ứng lại, trong phòng đã thêm hai người, trong tay bọn họ cầm máy móc lạnh như băng, những thứ đó, Đoan Mộc cũng không xa lạ, cô đã từng thấy qua trong bệnh viện.

Ban đầu lão thái thái để cho cô thụ thai nhân tạo, bác sĩ chính cũng cầm những thứ đồ này muốn lấy trứng của cô, chỉ là sau cùng, cô đã chạy trốn.

“Chuyện còn lại giao cho các người, tốt nhất là tiêm thuốc mê để cho con bé ngủ” Lời này là Lãnh Chấn Nghiệp nói với bác sĩ.

“Dạ, Lãnh tiên sinh” Vẻ mặt bác sĩ cứng ngắc như máy móc lạnh lẽo trong tay bà ta.

Cửa phòng mở ra đóng lại, Đoan Mộc Mộc nhìn hai bác sĩ xa lạ trước mặt, mặc dù là phụ nữ, nhưng cô vẫn cảm giác kinh khủng không thôi, “Các người không nên tới, đừng!”

Cô kháng cự cùng giãy giụa, thậm chí không cho những bác sĩ kia liếc mắt nhìn, chốc lát chỉ thấy các cô sửa sang xong tất cả, vươn tay ra, tốn ít sức đã đem cô đè lên giường, sau đó cố định cô.

Quần áo hạ thân bị cường bạo cởi sạch, hai chân bị tách ra tư thế xấu hổ nhất, dù đối mặt với phụ nữ, Đoan Mộc Mộc cũng cảm thấy không chịu nổi, cô muốn lên tiếng, muốn nói cái gì, nhưng cổ họng của cô như bị người bóp chặt, cô nói không ra một chữ, chỉ có nước mắt hiểu tâm tư của cô, từng giọt mà rơi.

Thiết bị dính rượu cồn lạnh lẽo rốt cuộc đâm thủng thân thể của cô, một nháy mắt kia, cô nhắm mắt lại…

Đau không, cô không cảm giác được!

Chỉ có sỉ nhục không ngừng sôi trào trong cơ thể cô, giống như những thiết bị kia…

Cũng không biết trải qua bao lâu, Đoan Mộc Mộc chỉ nghe thấy hai người phụ nữ kia nói tốt lắm, cô mới bị buông ra, nhưng chất lỏng gì đó lại chậm rãi được chảy vào cánh tay của cô, cô chỉ cảm thấy người trước mắt mơ hồ, sau đó cô cái gì cũng không cảm giác được.

*

Máy bay chở Lãnh An Thần hạ cánh, liền gọi điện thoại cho Đoan Mộc Mộc, nhưng thế nào cũng không thông, anh nhíu nhíu mày, gọi điện thoại về trong nhà, người làm nữ nói Đoan Mộc Mộc cả đêm chưa trở về, nhất thời có loại dự cảm xấu xẹt qua trái tim.

“Đỗ Vấn, bà xã tôi ở công ty không?” Vừa tắt điện thoại nhà, Lãnh An Thần liền bấm số điện thoại của Đỗ Vấn.

“Không có” Đỗ Vấn trả lời khiến trái tim của Lãnh An Thần lại chìm xuống lần nữa, một hồi lâu không nghe được Lãnh An Thần đáp lại, Đỗ Vấn mới cẩn thận hỏi một câu, “Lãnh tổng, Tổng tài phu nhân làm sao à?”

Nhìn bầu trời, rõ ràng màu xanh giống như lúc đi, nhưng anh có cảm giác ngày hôm nay đã không giống như lúc anh đi.

Hít sâu, anh cố gắng không để cho mình suy nghĩ lung tung, trầm giọng mở miệng, “Lập tức tìm cô ấy!”

Cùng lúc đó, Tô Hoa Nam cũng giống như điên, tìm người khắp nơi, ngày hôm qua anh có xã giao nên trở lại rất khuya, trực tiếp tắm một cái đi ngủ, cho tới buổi sáng hôm nay anh mới từ chỗ người làm nữ nghe nói Đoan Mộc Mộc chưa có trở về.

Cả đêm không về, đây đối với một người đàn ông mà nói, có lẽ cũng không đại biểu cái gì, nhưng đối với với một cô gái thì không giống thế.

Trong khách sạn.

Đoan Mộc Mộc như con mèo run rẩy, thân thể run lẩy bẩy, Tô Hoa Nam ôm cô vào lòng, ôm thật chặt, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản cô run rẩy, giống như cô vẫn bị ướp lạnh ở trong hầm băng.

“Mộc Mộc…” Tô Hoa Nam đau lòng gọi tên của cô, lúc nhìn thấy cô, anh không chỉ có đau lòng, cơ hồ là tan nát cõi lòng.

Mặc dù anh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng anh nhìn ra, cô giống như là một đóa hoa bị tàn phá, đổ nát không chịu nổi.

“Dẫn tôi đi, đi…” Đoan Mộc Mộc nhắm chặt hai mắt, cô đều không muốn nhìn thấy mọi thứ trong gian phòng này.

Tô Hoa Nam ôm cô lên, cô ngửi thấy hơi thở quen thuộc, giờ


Old school Easter eggs.