Teya Salat
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328042

Bình chọn: 7.5.00/10/804 lượt.

ắt kia không mang theo chút tình cảm nào, chỉ có lạnh lẽo cùng vô tình, lại khiến bụng Lam Y Nhiên cảm thấy lạnh lẽo.

Có phải coi như cô thật có đứa bé của anh, anh cũng sẽ không muốn hay không?

Một ý tưởng đáng sợ rồi lại không dám thừa nhận thoáng qua trong lòng, khiến tim Lam Y Nhiên lạnh xuống.

Anh và cô có nhiều năm tình cảm như vậy, lúc anh thật quên không còn một mống, hơn nữa còn là lạnh bạc như thế!

Giờ khắc này, cô không muốn tin tưởng, cũng cảm thấy không cam lòng.

Âm thầm hít một hơi, khóe môi đẹp đẽ của Lam Y Nhiên chậm rãi giơ lên, cô đưa tay nhận lấy giấy xét nghiệm, tay cũng tự nhiên vuốt bụng, “Hơn hai tháng.”

Trả lời này khiến sắc mặt Lãnh An Thần chợt trầm xuống, “Bao lâu?”

Tuy chỉ có hai chữ cũng có thể nghe được âm thanh hết sức buộc chặt, giống như kéo chặt dây cung, hình như không cẩn thận sẽ đứt đoạn, Đoan Mộc Mộc lập tức bắt được, tim cô như bị kim châm, phản ứng này của Lãnh An Thần đại biểu cho cái gì, cô chắc chắn hiểu.

Đứa bé này là của anh, anh nơi nơi lưu tình thì cũng thôi đi, còn khắp nơi lưu loạn?

Đoan Mộc Mộc đã từng tìm Lam Y Nhiên bảo cô ấy mang thai con của Lãnh An Thần, nhưng lúc đó cô căn bản không yêu người đàn ông này, thậm chí một lòng muốn thoát khỏi anh, nhưng cho đến ngày hôm nay lại hoàn toàn bất đồng.

Sau khi cô nghe tin tức này, trong lòng khó chịu chỉ có chính cô biết, nhưng đối mặt với Lam Y Nhiên, cô chỉ có thể nuốt vào trong bụng, Đoan Mộc Mộc cố gắng duy trì trấn định, nhìn về phía Lam Y Nhiên, “Mang thai hai tháng là thời kỳ nguy hiểm nhất, sao lại không thấy bạn trai của Lam tiểu thư đi cùng?”

Đoan Mộc Mộc thừa nhận mình hỏi câu này là có lòng riêng, là muốn xác định đứa nhỏ này rốt cuộc là của ai sao?

Cái vấn đề này, Lam Y Nhiên cũng không có lập tức trả lời, mà ánh mắt quanh quẩn ở Lãnh An Thần cùng Đoan Mộc Mộc, không ai biết, thời điểm đợi câu trả lời, tim Đoan Mộc Mộc có nhiều trầm, giống như là treo tảng đá ngàn cân.

Theo thời gian từng giây từng phút trôi đi, Đoan Mộc Mộc chỉ cảm thấy tâm cũng trầm xuống, khi cô không chuẩn bị nghe đáp án thì không ngờ Lam Y Nhiên lại lên tiếng ––

“Con tôi không có cha,” Cô nói xong, khóe môi lướt qua nụ cười khổ sở lại không biết làm thế nào, “Anh ấy không quan tâm bọn tôi nữa rồi.”

Câu nói sau cùng của Lam Y Nhiên so với nói ra tên của người đó còn có lực thuyết phục hơn, cơ hồ lập tức để cho Đoan Mộc Mộc nhớ tới lúc vô tình thấy Lãnh An Thần ở khách sạn Australia với Lam Y Nhiên, mới vừa rồi cô nói câu ‘anh ấy không quan tâm bọn tôi’ rõ ràng chính là đáp án.

Lạnh lẽo từ mũi chân thẳng tắp xông lên, Đoan Mộc Mộc cảm giác thân thể mình mới khôi phục đã mắc bệnh khó chịu.

Thật ngu ngốc. “Cái người vô tình kia, cô không hận anh ta sao?” Chẳng biết tại sao, Đoan Mộc Mộc lại hỏi ra lời như vậy.

Lam Y Nhiên nhìn sắc mặt Đoan Mộc Mộc rõ ràng khó coi, trong lòng có loại sảng khoái trả thù, về sau lại nhìn về phía Lãnh An Thần, chỉ thấy gương mặt tuấn tú của anh cũng u ám, nhưng cô cũng không sợ, ngược lại cảm thấy đủ phấn khích, “Hận, nhưng có yêu mới có hận.”

Ý của cô là đang nói cho tới bây giờ vẫn thích Lãnh An Thần!

Trực tiếp thổ lộ, nhưng cho tới nay, Lam Y Nhiên đều không phải là không thích che giấu yêu thích đối với Lãnh An Thần sao? Chuyện này cũng không có gì đáng kinh ngạc.

Chẳng qua Đoan Mộc Mộc có chút đứng không yên, trên tay chân lạnh để cho cô có loại cảm giác thời tiết lập tức ngã vào trời đông giá rét, nhưng vào lúc này, Lam Y Nhiên lại hỏi, “Lãnh thiếu phu nhân còn chưa có mang thai sao?”

Những lời này tựa như lại đánh đòn cảnh cáo cho người vừa hấp hối, đưa người vào chỗ chết, một chút cơ hội thở dốc cũng không lưu lại.

Vốn là đau lòng khi bị mất đứa bé, Đoan Mộc Mộc có lẽ quên mất rồi, nhưng được Lam Y Nhiên nhắc tới, đau không ngờ hiện lên, kể cả bụng của cô cũng đau theo.

Cô gái này hoặc là không ra chiêu, vừa ra chiêu quả thật sẽ lấy mạng người, Đoan Mộc Mộc nhìn mặt Lam Y Nhiên, chỉ cảm thấy dữ tợn đáng sợ.

“Lam Y Nhiên…” Lãnh An Thần hình như phát hiện thái độ của Đoan Mộc Mộc, gầm nhẹ một tiếng, sau đó đưa tay đỡ Đoan Mộc Mộc, chỉ là lại bị cô hất ra.

“Bà xã…” Anh kêu yếu ớt, tay giơ giữa không trung, như đứa bé thất bại.

Nhìn bộ dáng anh hèn mọn, lòng Lam Y Nhiên buồn bực đau đớn, một người đàn ông kiêu ngạo như anh cũng sẽ có thời khắc như vậy, là cô chưa bao giờ thấy hay anh thật yêu cô gái này giống như Tần Quỳnh ư?

Hình như Lam Y Nhiên không cam lòng, đang muốn nói thêm gì nữa, sau lưng chợt nghe giọng nữ thanh thúy, “Chị, tại sao lấy giấy xét nghiệm lâu như thế?”

Cô gái có tóc dài sóng vai, lọn tóc hơi xoăn màu nâu, khuôn mặt nhỏ y hệt hạt dưa, vây quanh một đôi mắt to như ngọc thạch đen, lúc nhìn người, lông mi dài chớp, giống như bàn chải chà lòng của người ta.

Mặt mũi của cô có chút giống Lam Y Nhiên, chỉ là ít kiều mỵ hơn Lam Y Nhiên.

Lam Y Nhiên quay đầu lại, thấy em gái tới đây, vẻ mặt trong nháy mắt hốt hoảng, cô gái vội vàng đến bên cạnh cô, “Sao em đi ra đây?”

Chỉ có điều cô gái cũng không đáp lại cô mà ánh mắt rơi vào trên mặt Lãnh An Thần, “An