
ng ngờ đứa nhỏ này lại là hai người…”
Ngày hôm qua, Lam Y Nhiên cũng cảm giác mặt mày của đứa bé này rất quen thuộc, nhưng không nhớ ra đã gặp qua ở nơi nào?
Giờ phút này, cô đã hiểu toàn bộ, mắt lại nhìn Tiểu Đường Tâm gần như là phiên bản của Lãnh An Thần, trên mặt lộ ra nét mặt kinh ngạc cùng hâm mộ, “An Thần, hai người thật lợi hại, còn sinh đôi.”
Tiểu Đường Tâm nghe không hiểu, lập tức chen vào nói, “Mẹ, cái gì gọi là sinh đôi?”
Đoan Mộc Mộc xoa nhẹ đầu Tiểu Đường Tâm, lúng túng không biết giải thích như thế nào, lúc này liền nghe Lãnh An Thần nói, “Ý của dì nói con cùng anh trai đều là con của mẹ.”
“Đúng vậy, Đúng vậy… Con và anh Huân Huân đều là bảo bối của mẹ” Tiểu Đường Tâm đem Tiểu Cát Mễ của mẹ nhét vào trong ngực Huân Huân, cũng không quản bé có chấp nhận hay không. Trong quán cà phê âm nhạc du dương, hai cô gái ngồi đối diện nhau, một quyến rũ xinh đẹp, một tiều tụy mệt mỏi.
Nếu như nói thời gian là hình cụ vô tình nhất tàn phá cô gái, lời như vậy dùng ở trên người Lam Y Nhiên thật không có chút thích hợp, bởi vì 4 năm rồi, cô không chỉ không có một chút dấu vết già đi, ngược lại để cho cô càng quyến rũ hơn.
So sánh với cô, Đoan Mộc Mộc đã cảm thấy mình giống như là dưa chuột bị ánh mặt trời tàn khốc mấy ngày, hiện tại vừa khô vừa quắt.
“Không thấy đứa bé, cô sẽ lo lắng chứ?” Trong thời gian Đoan Mộc Mộc quan sát Lam Y Nhiên, cô cũng quan sát Đoan Mộc Mộc một phen.
Bây giờ mặc dù trạng thái của Đoan Mộc Mộc xem ra hết sức không tốt, nhưng Lam Y Nhiên không cách nào phủ nhận phong cách trên người cô không giống với cô gái bình thường, cũng khó trách cô có thể khiến cho Lãnh An Thần yêu, hơn nữa 4 năm rồi, còn nhớ mãi không quên.
Đoan Mộc Mộc biết chuyện Lam Y Nhiên cứu Huân Huân, vội vàng mở miệng nói, “Mời cô uống cà phê chính là muốn cám ơn cô, nếu như không có cô, tôi không dám tin tưởng…” Giọng nói lại nghẹn ngào, hốc mắt cũng ửng hồng.
Lam Y Nhiên rút khăn giấy đưa tới, an ủi, “Chớ buồn, hiện tại đứa bé không có việc gì là tốt… Chúng ta là phụ nữ, một khi có đứa bé, cũng không như chính mình rồi.”
Nhớ tới Lam Y Nhiên dắt con gái, ánh mắt Đoan Mộc Mộc dừng ở trên mặt của cô, không phải cô nghi ngờ, mà trận sóng gió mang thai bốn năm trước, ai cũng không có cách nào quên, có lúc chuyện chính là như thế, thật cũng giả giả cũng thật.
Lam Y Nhiên nhấp một hớp cà phê, giương mắt nhìn Đoan Mộc Mộc cười một tiếng, “Hôm nay cô mời tôi uống cà phê, không chỉ là muốn cảm ơn tôi cứu con cô chứ? Có phải còn có lời muốn hỏi tôi hay không?”
Tâm tư của phụ nữ luôn tỉ mỉ, lần đầu tiên Lam Y Nhiên thấy Đoan Mộc Mộc cũng nhìn thấy bản thân mình.
Bị Lam Y Nhiên đoán trúng, Đoan Mộc Mộc cười cười xin lỗi, “Đúng vậy, tôi rất ngạc nhiên tại sao bốn năm qua hai người không ở cùng nhau?”
Nghe nói như thế, Lam Y Nhiên lại cười khanh khách, giọng nói thanh thúy giống như chuông, Đoan Mộc Mộc cũng không khỏi nghĩ, nếu Lam Y Nhiên ca hát, nhất định rất êm tai.
“Cô rất hi vọng chúng tôi ở một chỗ sao?” Sau khi Lam Y Nhiên cười xong, khẽ hỏi.
Đoan Mộc Mộc sững sờ, cô hi vọng sao? Thật ra thì cô cũng không biết, nhưng bốn năm qua, cô thật nghĩ bọn họ sẽ ở cùng nhau, dù sao tình cảm nhiều năm như vậy, ban đầu cũng bởi vì sự xuất hiện của cô, Lam Y Nhiên mới tách khỏi Lãnh An Thần, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy bọn họ ở chung một chỗ là thích hợp nhất.
“Thật ra thì có đôi khi, không nên tin mắt thấy” Lam Y Nhiên thấy Đoan Mộc Mộc trầm mặc, mở miệng nói, “Mắt có lúc sẽ gạt người.”
Đoan Mộc Mộc không hiểu, đang muốn suy nghĩ tỉ mỉ thâm ý trong lời nói của cô, lại nghe Lam Y Nhiên nói, “Tôi lập gia đình, bây giờ ông xã rất thích tôi… Cô thấy con gái bảo bối của tôi rồi đấy? Cùng anh ấy chính là một cái mô hình” Nói xong, thân thể cúi hướng Đoan Mộc Mộc, “Tôi có thể thề, con gái của tôi tuyệt đối không phải là của Lãnh An Thần.”
Lời nói này thật ra khiến Đoan Mộc Mộc cảm thấy lúng túng, cô vội vã nói, “Tôi cũng không có ý đó.”
Thật ra thì cô đang nói láo, Lam Y Nhiên mang theo con gái xuất hiện tại phòng bệnh thì trái tim Đoan Mộc Mộc đã chìm xuống, thậm chí là sợ quan sát con gái Lam Y Nhiên, e sợ tìm thấy một chỗ tương tự Lãnh An Thần.
“Cô biết không? Con người của tôi rất lý trí, đừng nhìn tôi trước kia sống chết dây dưa hướng về phía Lãnh An Thần, đó là bởi vì tôi cho rằng ở trong lòng anh ấy còn yêu tôi, nhưng lúc tôi phát hiện anh ấy không còn chút tình cảm nào đối với tôi thì con người của tôi sẽ lý trí rút tâm ra” Lam Y Nhiên châm điếu thuốc, ưu nhã hút, “Người đàn ông nếu như yêu cô, cô đánh đổi mạng sống đều là đáng giá, một khi anh ta không thương, cho dù cô chết, anh ta cũng sẽ không nhìn cô một cái.”
Hôm nay Lam Y Nhiên nói chuyện luôn mang theo thâm ý, Đoan Mộc có chút cái hiểu cái không.
“Bây giờ anh ta đối tốt với cô, cô phải nắm thật chặt” Lam Y Nhiên giống như là chị cả đã trải qua chiến trường, dặn dò Đoan Mộc Mộc.
“Ừm!” Đoan Mộc Mộc biết cái gì cũng không thể bù được hạnh phúc trước mắt, mặc dù chuyện của Huân Huân để cho cô rối rắm chung đụng như thế nào cùng Lãnh An Thần, nhưng