Polly po-cket
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327290

Bình chọn: 10.00/10/729 lượt.

bị người đấm một quyền!

Tình cảm giữa anh và cô cuối cùng cũng không bằng mối tình đầu đẹp đẽ, người đàn ông chính là bạc tình như thế!

Đã như vậy, cô cả đời ở chỗ này là tốt rồi!

Chỉ có điều cô có chút không bỏ được hai đứa bé, nhất là Huân Huân, mặc dù nửa năm qua nội tâm của bé bớt sợ hãi hơn, nhưng có thể cảm thấy bé không muốn xa rời mình.

Không có cô ở cùng hôm qua bé và Tiểu Đường Tâm ngủ có ngon không?

Đá chăn không?

Sáng sớm hôm nay không thấy được cô, bọn chúng sẽ hỏi như thế nào?

Vấn đề liên tiếp tràn vào trong đầu, cô phát hiện cô gái một khi làm mẹ, sẽ có quá nhiều nhớ thương!

Cửa truyền đến tiếng bước chân, sau đó có người gọi tên cô, hoảng hốt quay đầu lại, mới phát hiện trên mặt lạnh lẽo, duỗi tay lần mò lại là nước mắt.

Chỉ là không hiểu nước mắt này là quá nhớ đứa bé, hay khổ sở vì người kia bạc tình?

Một đường mơ mơ màng màng bị mang đi, cho đến khi thấy ánh mặt trời thì cô mới có loại cảm giác tỉnh lại từ trong mộng, bên cạnh vang lên giọng của Vương Minh Đào, “Lãnh phu nhân bây giờ cô không sao, tôi đưa cô về nhà trước!”

Lại là luật sư, không phải anh!

Đoan Mộc Mộc nhìn người đàn ông xa lạ, khi mình thất vọng nhất, anh ta lại xuất hiện trước mặt mình, mà người cùng giường chung gối với cô, thậm chí ngay cả lúc cô ra ngoài cũng không nhìn một cái, là chê cô mất thể diện, sợ bị ký giả chụp được, hay là đau lòng canh giữ bên cạnh cô gái mình thích nhất?

“Cô ta còn tốt chứ?” Đoan Mộc Mộc không khỏi hỏi ra lời.

Vương Minh Đào sững sờ, không hiểu cô đang chỉ người nào?

“Cô ta bị đụng rất kịch liệt phải không?” Đoan Mộc Mộc lại bổ sung thì Vương Minh Đào mới phản ứng được.

“A, đã tỉnh rồi, cũng không có gì đáng ngại, rách chút da, chấn thương sọ não nhẹ” Vương Minh Đào nói xong, tận tâm quan sát vẻ mặt Đoan Mộc Mộc, “Lãnh tiên sinh bảo tôi đưa cô về nhà trước để cô tắm, sau đó sẽ đi bệnh viện.”

Đi bệnh viện?

Đoan Mộc Mộc hiển nhiên không ngờ tới, lại nghe Vương Minh Đào nói tiếp, “Lãnh tiên sinh nói có chút hiểu lầm muốn cô cùng Tần tiểu thư giáp mặt gở bỏ.”

Hoá ra là như vậy!

Anh quả nhiên ở bệnh viện, cùng với người đàn bà anh yêu mến nhất, mặc cho cô người vợ kết tóc nhớ một đêm.

Có cỗ lạnh lẽo bắt đầu khuếch tán từ đầu quả tim, lạnh thấu tứ chi làm cô giật mình.

Đoan Mộc Mộc mình nhìn lên nhìn xuống đánh giá một lần, còn là áo ngày hôm qua, lúc cô đi gặp Tần Quỳnh cố ý ăn mặc, mặc dù trải qua cả đêm có chút nếp nhăn nhưng cũng không phải quá tệ, vì vậy cười một tiếng, “Vậy không cần về nhà, trực tiếp đi bệnh viện đi!”

Vương Minh Đào sững sờ, hình như không ngờ tới cô sẽ sảng khoái đáp ứng, nhưng tức thì còn nói, “Lãnh phu nhân vẫn nên về nhà rửa mặt qua thì hơn.”

“Là sợ xúi quẩy trên người tôi nhào vào Tần tiểu thư sao?” Đoan Mộc Mộc cười lạnh, “Hiện tại cô ta ở bệnh viện, xúi quẩy trên người cũng không thể ít so với tôi!”

Nói ra lời như vậy, nếu như Vương Minh Đào còn kiên trì nữa, chính là không thức thời rồi, anh bất đắc dĩ lắc đầu, mở cửa xe cho Đoan Mộc Mộc.

Xe lái vào bệnh viện, Đoan Mộc Mộc và Vương Minh Đào cùng nhau xuống xe, một đường đi tới cửa phòng bệnh, Vương Minh Đào đưa tay muốn gõ cửa, lại bị Đoan Mộc Mộc ngăn lại, cô lẳng lặng nhìn ––

Giờ phút này, trên giường bệnh, Tần Quỳnh đang dựa vào trong ngực Lãnh An Thần, hai người cầm một quyển sách, thỉnh thoảng, Tần Quỳnh sẽ nói gì đó, Lãnh An Thần sẽ lộ ra nụ cười nhạt nhòa.

Hình ảnh ấm áp mà ngọt ngào đó khiến Đoan Mộc Mộc nhìn cũng cảm thấy mềm lòng, sau lưng Vương Minh Đào một bên sinh ra mồ hôi lạnh, thế nào cũng không nghĩ đến trong bệnh phòng sẽ là tình cảnh như vậy.

Mặc dù có một số việc anh không rõ ràng lắm, nhưng anh có thể cảm giác được Lãnh An Thần quan tâm Đoan Mộc Mộc, giờ phút này nhìn tình cảnh như thế, ngay cả Vương Minh Đào cũng cảm thấy mơ hồ.

“Phiền toái chút” Có cô y tá đi tới, âm thanh không lớn kinh động Đoan Mộc Mộc, cũng kinh động người trong phòng.

Cửa phòng bị y tá đẩy ra, người tron ngoài đều không còn trở cách nhìn nhau, Lãnh An Thần thấy Đoan Mộc Mộc, thân thể rõ ràng cứng đờ, anh không ngờ cô sẽ trực tiếp tới bệnh viện, thậm chí nghĩ lấy tính khí của cô, có lẽ sẽ không tới mới đúng là bình thường.

Ánh mắt Lãnh An Thần theo trên mặt Đoan Mộc Mộc dời đi, nhìn về phía Vương Minh Đào, chỉ một cái liếc mắt, Vương Minh Đào liền rủ mắt, một động tác này nói cho anh đáp án, chắc hẳn bọn họ thấy được cái gì rồi.

Đoan Mộc Mộc đi vào, Lãnh An Thần cũng buông Tần Quỳnh ra, đứng lên, mở miệng hỏi, “Sao không về nhà?”

Cô nhìn anh, một đôi tròng mắt đen giống như là khói mù, không thấy rõ tâm tình của cô, chỉ thấy môi cô khẽ nhếch, “Không phải anh bảo em tới bệnh viện, nói là giáp mặt gỡ bỏ hiểu lầm sao?”

Một câu hỏi ngược lại khiến Lãnh An Thần không thể nói gì.

Đoan Mộc Mộc không nhìn nét mặt Lãnh An Thần, đưa ánh mắt đến trên mặt Tần Quỳnh, cô ta cũng nhìn cô, ánh mắt lần lượt thay đổi, mang theo cỗ ai cũng không nguyện chịu thua.

“Lãnh phu nhân, tôi không muốn phá vỡ hôn nhân giữa cô và An Thần, nhưng sao cô có thể độc ác như vậy với tôi?” Không ngờ Tần Quỳnh mở miệng tr