XtGem Forum catalog
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210893

Bình chọn: 7.5.00/10/1089 lượt.

Quỳnh dồn đến tuyệt vọng, lòng cô ta hoàn toàn rối loạn, bắt đầu lui từng bước một, cuối cùng thối lui đến cạnh cửa, sau đó cuồng loạn gầm nhẹ, “Vậy phải hỏi bản thân anh!”

Nói xong, cô ta bụm mặt xoay người chạy ra ngoài, Lãnh An Thần nhìn bóng dáng cô ta thì hơi lay động, tay nắm chặt lấy sofa, mới khắc chế kích động muốn đuổi theo.

Mặc dù anh đang thử dò xét cô ta, nhưng khi nhìn bộ dạng cô ta khổ sở, tim anh vẫn sẽ đau như bị người lôi kéo.

Rầm ––

Ngoài cửa bỗng truyền đến một tiếng vang dữ dội, khiến Lãnh An Thần vốn đang giãy giụa không thể tiếp tục bình tĩnh, đứng dậy, nhấc chân chạy ra bên ngoài.

Ở cửa, Tần Quỳnh té lăn trên đất, đôi tay che đầu, dáng vẻ khổ sở.

“Tần Quỳnh” Lãnh An Thần tiến lên, một tay kéo cô ta ôm vào trong ngực, “Em làm sao vậy?”

Tần Quỳnh nâng con mắt đẫm lệ lên nhìn anh, “An Thần, đầu em đột nhiên choáng váng…”

Nghĩ đến bệnh của cô ta, Lãnh An Thần vô cùng khẩn trương, “Gọi xe cứu thương, mau!”

“Đừng!” Tần Quỳnh giơ tay lên che miệng anh, sau đó nói, “An Thần, em không sao, một lát là ổn…”

“Nhưng…” Lãnh An Thần còn muốn nói tiếp, chỉ là chưa nói xong, đã bị cô ta cắt đứt.

“An Thần, em cho là anh sẽ không bao giờ để ý đến em nữa!”

Lãnh An Thần khẩn trương, tình cảm từ từ lắng đọng, “Làm sao lại như vậy? Dù sao mọi người đều là bạn bè!”

Hai chữ bạn bè giống như mũi tên ghim vào ngực Tần Quỳnh, sắc mặt cô ta nhất thời trắng nhợt, “An Thần, anh nói cái gì? Bạn bè… Anh chỉ coi em là bạn bè ư? Chúng ta rõ ràng yêu nhau…”

“Tần Quỳnh!” Lãnh An Thần lên tiếng, “Mặc kệ anh đã quên cái gì, nhưng có một sự thật không thể thay đổi, đó chính là anh đã có vợ, cho nên chúng ta chỉ có thể là bạn bè!”

Đúng, anh nói không sai, bất luận anh có nguyện ý thừa nhận hay không, hiện tại Đoan Mộc Mộc mới chính là người phụ nữ danh chính ngôn thuận của anh, về phần Tần Quỳnh, coi như bọn họ yêu nhau nữa, chỉ sợ cũng chỉ có thể là bạn bè.

“An Thần, anh đừng tàn nhẫn như vậy!” Tần Quỳnh không cam lòng níu chặt lấy quần áo anh, “Em biết rõ anh có vợ, em không xin bất kỳ danh phận nào, chỉ xin anh để cho em sống ở bên cạnh anh, để cho em yêu anh… Anh biết em là một người sắp chết…”

Tròng mắt Lãnh An Thần tối xuống, nhìn cô gái trong ngực không ngừng rơi lệ, tim anh như bị kim đâm, đặc biệt là câu ‘em là một người sắp chết’ kia, quả thật muốn tính mạng của anh, cuối cùng anh không nhịn được đưa tay lau mặt cô ta.

Đây rốt cược là cô gái anh yêu trong lòng, cho dù quá khứ có tổn thương, nhưng anh đã quên mất, cố tình để cho anh nhớ đến cô ta, còn có tình yêu đối với cô ta, hiện tại muốn anh coi cô ta như người xa lạ, anh thật không làm được.

Anh vuốt ve lại cho Tần Quỳnh hi vọng, cô ta nắm lấy tay anh, thả vào bên môi hôn, “An Thần, em yêu anh, em yêu anh…”

Nghe cô vội vàng thổ lộ, trước mắt Lãnh An Thần hiện lên khuôn mặt tái nhợt, cảm giác tội ác nhất thời tràn qua trái tim, anh nhanh chóng rút tay ra, “Tần Quỳnh, anh có vợ rồi!”

“Không, An Thần!” Tần Quỳnh nắm lấy tay anh lần nữa, “Em biết rõ anh có vợ, em không nghĩ sẽ phá vỡ hôn nhân của anh, em…em chỉ muốn trước khi chết, anh có thể ở bên em mà thôi!”

Gần như cầu khẩn hi vọng, khiến Lãnh An Thần không đành lòng, “Tần Quỳnh, đừng nói như vậy, sẽ không chết, anh cũng không để em chết… Ung thư máu có thể trị, anh nhất định sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất cho em…”

“Em không muốn!” Tần Quỳnh khổ sở níu lấy cổ áo của anh, “An Thần, em không muốn làm trị liệu bằng hoá chất, em không muốn rụng tóc, không muốn biến thành xấu xí, không muốn…”

Nghe cô thét chói tai, trong lúc nhất thời Lãnh An Thần cũng có chút luống cuống, đúng lúc này, anh cảm giác cô gái trong ngực chợt động, sau đó từ trong ngực anh chạy đi, xông vào trong nhà.

Hóa ra, chẳng biết từ lúc nào, Đoan Mộc Mộc đã từ trên lầu đi xuống, giờ phút này đang đứng ở cầu thang, nhìn bọn họ.

Đoan Mộc Mộc thấy Tần Quỳnh chạy hướng mình, cũng cả kinh lui về phía sau, làm cô lảo đảo lùi xuống hai bậc thang, tay nắm chặt lấy cầu thang, nhưng cô cũng không nghĩ đến, Tần Quỳnh cư nhiên đi lên lầu, “phịch” quỳ gối trước mặt cô, “Cầu xin cô, cầu xin cô mang An Thần cho tôi mượn có được không? Tôi sắp chết, tôi chỉ muốn trước khi chết để cho anh ấy cùng với tôi…”

Nhìn cô gái trước mắt đẫm lệ, Đoan Mộc Mộc thiếu chút nữa liền mềm lòng, nhưng nghĩ tới trước kia cô ta hãm hại mình, cô lại bỗng dưng tỉnh ngộ, cô gái này giỏi về diễn trò, cô thiếu chút nữa đã quên.

Đoan Mộc Mộc ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đứng ở cửa, chỉ thấy anh tựa như tượng điêu khắc lạnh lẽo, không nhúc nhích, tròng mắt đen nhìn chằm chằm họ, như người ngoài cược.

Ống quần Đoan Mộc Mộc lại bị đung đưa, âm thanh cầu khẩn của Tần Quỳnh vang lên lần nữa, “Tôi bị ung thư máu, tôi biết rõ cô và An Thần đã kết hôn, tôi cũng không muốn phá hai người…”

Chỉ là không đợi cô ta nói xong, Đoan Mộc Mộc chợt ngắt lời, cô sẽ không tin cô gái này nữa, người khác không biết cô ta ác độc thế nào, nhưng Đoan Mộc Mộc cô rõ ràng, cô bị cô gái này làm hại đủ thảm, “Cô đừng nói lời này với tôi, có ở cùng cô hay không là chuyện của anh ấy, tôi k