
là muốn sớm ngày khiến Lãnh An Đằng bại lộ bí mật, thật nhanh tìm được phu nhân.
“Vậy hôn lễ ba ngày sau giữa anh và Tần tiểu thư, còn cử hành như thường sao?” Đỗ Vấn lại hỏi.
Bên kia trầm mặc một hồi mới mở miệng, “Đương nhiên! Có điều trước hôn lễ, phải tìm được vợ tôi.”
Hôn lễ này thật ra là có kế hoạch khác, Đỗ Vấn biết, nếu như thiếu Đoan Mộc Mộc, khẳng định kế hoạch trước đó sẽ không thú vị, nhưng hiện tại bảo anh ta đi nơi nào tìm người đây?
Lãnh An Đằng cầm máy laser đi vào dưới lòng đất lần nữa, nhìn cậu ta đi vào, Đoan Mộc Mộc sợ run run, “Lãnh An Đằng, cậu đừng tới đây!”
Cô thét chói tai, nhưng một giây kế tiếp liền nghe cậu ta hừ lạnh, “Kêu làm gì, cho dù em kêu rách cổ họng cũng không có ai nghe được.”
Nghe nói như thế, Đoan Mộc Mộc chỉ cảm thấy tuyệt vọng, “Vậy rốt cuộc cậu muốn làm gì? Tôi cho cậu biết, cho dù chết, tôi cũng không làm cô gái của cậu.”
Vào lúc Lãnh An Đằng rời đi, cô thử rất nhiều biện pháp đều không thể chạy trốn, cô cũng dự tính xấu nhất, dù phải chết, cũng sẽ không để người đàn ông này đụng mình.
“Cái này không thể theo em!” Lãnh An Đằng nhàn nhạt đáp cô, khóe môi mang theo nụ cười tà nịnh, trong phòng tối đen nhánh, cậu ta tựa như cùng ác ma đến từ địa ngục.
“Không phải cậu đi rồi à? Tại sao cậu lại trở về?” Đoan Mộc Mộc hỏi cậu ta.
Nghe vấn đề này, Lãnh An Đằng quay đầu lại, “Anh giống y như chó bị Lãnh An Thần đuổi ra khỏi nhà họ Lãnh, bây giờ anh trở về là muốn lấy lại tất cả những thứ thuộc về anh!”
“Nhưng cậu căn bản không phải họ Lãnh!” Đoan Mộc Mộc đã sớm biết thân thế người đàn ông trước mắt.
“Vậy thì sao? Anh cũng sinh sống hơn hai mươi năm ở nhà họ Lãnh, mẹ anh bị Lãnh Chấn Nghiệp đùa bỡn giống như là chó, coi như anh không họ Lãnh, nhưng đám người nhà họ Lãnh cũng thiếu anh!” Lãnh An Đằng hoàn toàn biến thành kẻ điên mất trí.
Nhìn tâm tình cậu ta lại gần như mất khống chế, Đoan Mộc Mộc không dám kích cậu ta, vì vậy nói, “Nhưng có quan hệ với tôi ư? Tôi đã ly hôn với Lãnh An Thần! Hiện tại anh ấy thích cô gái khác, tôi chỉ là bị chồng ruồng bỏ!”
“Cho nên anh mới báo thù cho em!” Đoan Mộc Mộc hoàn toàn không ngờ Lãnh An Đằng lại nói như vậy, máy được cậu ta lắp ráp xong trên tay, cũng cắm nguồn điện, sau đó nhìn về phía cô, “Hiện tại anh muốn xóa toàn bộ những thứ anh ta khắc lên trên người em, sau đó sẽ tìm anh ta tính sổ.”
Nhìn cậu ta như vậy, Đoan Mộc Mộc như hiểu cái gì, run rẩy kịch liệt, “Đừng, Lãnh An Đằng, tôi sợ đau, cậu đừng tổn thương tôi!”
“Ngoan” Lãnh An Đằng nghe cô cầu xin tha thứ, âm thanh cũng mềm mại xuống, “Anh làm sao sẽ tổn thương em? Anh đã hỏi, vật này đánh vào người sẽ không đau, chỉ có cảm giác tê tê, một lát là tốt!”
“Không…không nên!” Đoan Mộc Mộc quơ múa đôi tay, phản đối dữ dội.
“Em không nghe lời, anh sẽ tức giận.” Lãnh An Đằng như cha mẹ khiển trách đứa bé, băng nổi lên mặt.
Đoan Mộc Mộc lắc đầu, nước mắt rơi xuống, “Lãnh An Đằng đừng đối với tôi như vậy, tôi đã đủ thảm… Cậu muốn tiền, tôi có thể cho cậu, thời điểm ly hôn, Lãnh An Thần cho tôi 2/3 bất động sản, tôi có thể cho cậu tất cả, chỉ cầu cậu thả tôi!”
Nghe nói như thế, khóe môi Lãnh An Đằng giương lên, “Đứa ngốc, nói cái gì đó? Nếu như chúng ta ở cùng một chỗ, của em chính là của anh rồi!”
Đoan Mộc Mộc ngẩn tại chỗ, người đàn ông này đang nói cái gì!
“Anh xóa chữ cho em, đem chữ đáng ghét này xóa đi!” Lãnh An Đằng giơ máy laser đi về phía cô…
“Không…không nên!” Đoan Mộc Mộc không muốn cậu ta đụng chạm mình, nhưng khi nhìn cậu ta càng ngày càng gần, cô biết mình chống cự căn bản không ngăn cản được gì, ánh sáng điện nhanh chóng lóe lên, cô đột nhiên nhớ tới cái gì, nói rằng, “Lãnh An Đằng, hiện tại tôi có người đàn ông khác, cho nên tôi căn bản không thể ở chung một chỗ với cậu!”
Cô đột nhiên nói khiến cậu ta dừng bước chân, tròng mắt đen nhìn chằm chằm cô bỗng nhiên tối xuống, “Em nói cái gì? Lặp lại lần nữa!”
Nhìn lực chú ý của cậu ta bị hấp dẫn hoàn toàn, Đoan Mộc Mộc vội vàng nói, “Bây giờ tôi là bạn gái Khang Vũ Thác, tôi sẽ nhanh kết hôn cùng anh ấy.”
Máy laser trong tay Lãnh An Đằng rơi trên mặt đất, cậu ta tiến lên bóp cổ Đoan Mộc Mộc, “Em nói bậy, căn bản là không thể nào!”
Cảm giác cổ họng đau rát tràn ra, nhưng cô cũng không e ngại bỏ mạng, nếu như phải lựa chọn giữa cái chết và bị người trước mắt làm nhục, vậy thì cô tình nguyện lựa chọn người trước, hô hấp dần dần không thuận, cô nhìn cậu ta, “Tôi không lừa cậu, không tin, tôi có thể… gọi điện thoại, cho, Khang Vũ Thác,…”
“Được, em gọi, em gọi đi!” Lãnh An Đằng vốn là người đàn ông thần trí có vấn đề, mặc dù đã trải qua trị liệu, đã không khác gì người bình thường, nhưng tâm tình cậu ta vẫn mất khống chế.
Cậu ta lấy điện thoại di động ra đưa về phía Đoan Mộc Mộc, “Nếu như dám gạt anh, anh sẽ giết chết em… Còn có thằng ranh họ Khang kia, thực có can đảm mơ tưởng đối với người của anh, anh sẽ giết hắn!”
Lãnh An Đằng hoàn toàn điên tiết, cậu ta như thế khiến Đoan Mộc Mộc sợ, đồng thời cũng làm cho cô cảm thấy yên ổn, bởi vì cậu ta càng như vậy, cô chỉ cần động tâm tư là có thể nắm cậu t