Polly po-cket
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326202

Bình chọn: 8.00/10/620 lượt.

ng ngừnghay không?”

Tần Quỳnh sửng sốt một chút, gật đầu một cái, “Nôn mửa thì có, đó là bởi vì tôi uống một loại thuốc gọi là thuốc bào chế miễn dịch, còn không chút sức lực nào hẳn là vì nói đưa tới.” Cô ta phân tích như nhân sĩ chuyên nghiệp.

“Cô uống thuốc bào chế miễn dịch?” Bác sĩ có chút khiếp sợ, “Theo tôi được biết, loại thứ này là thuốc trị liệu ung thư máu, mà theo như kết quả kiểm tra của Tần tiểu thư, máu của cô không có vấn đề…”

Nghe câu hỏi này, Tần Quỳnh cúi đầu, qua một hồi lâu, cô ta mới nói thật, mà bác sĩ đã lắc đầu liên tục, “Tần tiểu thư, sao cô có thể đem chuyện này ra đùa giỡn, loại thuốc này sẽ làm tổn hại thân thể cô, cô không cách nào tưởng tượng đâu!”

“Không thể nào!” Tần Quỳnh cũng khiếp sợ, “Lúc ấy hai chuyên gia nước ngoài từng nói loại thuốc này có tác dụng phụ rất nhỏ đối với thân thể con người.”

“Đó là đối với người mắc bệnh ung thư máu mà nói, nhưng cô là người bình thường” Bác sĩ quả thật cũng không biết nên nói sao.

“Một người bình thường, hấp thụ lượng chất thuốc hóa học lớn như vậy, sẽ hư hại nghiêm trọng đến gan không nói, hơn nữa còn phá hư hệ thống miễn dịch trong thân thể cô, cho nên gan cùng thận cô đều bị tổn hại nghiêm trọng.”

Đầu óc Tần Quỳnh có chút ngu muội, thật lâu mới lắp bắp nói, “Ngài nói là thân thể của tôi bị thuốc đó làm hại?”

Bác sĩ đẩy kính trên sống mũi, có chút tiếc hận gật đầu một cái, “Có thể nói là như vậy!”

Tần Quỳnh chỉ cảm thấy bên tai có đồ vật gì đó ông ông loạn, nhưng cô vẫn không muốn tin tưởng sự thật này, tiếp tục hỏi, “Vậy có thể nói cho tôi biết, thân thể của tôi rốt cuộc là có tình trạng thế nào?”

Nghe vậy, bác sĩ cầm lấy bệnh án của cô ta, đưa tấm phim chụp cho cô ta xem, “Trước mắt thận trái của cô đã hoại tử hoàn toàn, bên thận phải cũng bị tổn thương nghiêm trọng, còn bộ phận gan cô xuất hiện khối chấm đen diện tích lớn, theo chẩn đoán bệnh của chúng tôi, chính là ung thư gan!”

Nghe kết quả, Tần Quỳnh lập tức mềm oặt, sắc mặt cô ta nhanh chóng trắng giống như mất máu, “Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy?”

Nhìn tâm tình cô ta kích động, bác sĩ đứng dậy, “Tần tiểu thư, trước mắt bệnh tình của cô rất phức tạp, xin giữ vững tâm tình, phối hợp trị liệu với chúng tôi.”

“Tôi còn có thể trị không?” Có lẽ là người nên có bản năng cầu sinh, nghe được hai chữ trị liệu, tuyệt vọng trong hai mắt Tần Quỳnh lại lộ ra ánh sáng vui mừng.

Bác sĩ cau mày có chút khó xử, nhưng bọn họ dựa trên nguyên tắc không để cho bệnh nhân tuyệt vọng, nói, “Có một chút hi vọng trị liệu!”

“Cái gì gọi là có hi vọng trị liệu, tôi muốn nghe đáp án chuẩn xác” Tần Quỳnh thét chói tai.

“Rất xin lỗi Tần tiểu thư, chúng tôi không cách nào cho cô đáp án chuẩn xác, chỉ có thể nói cô phối hợp trị liệu, chúng tôi sẽ kéo dài hi vọng sống cho cô” Lời của bác sĩ mặc dù uyển chuyển, nhưng vẫn khiến Tần Quỳnh hiểu một đạo lý, đó chính là cô ta sống một ngày là một ngày.

Thân thể cô ta vốn rất tốt, nhưng chỉ là vì lấy được người đàn ông kia, thế nhưng biến thành như vậy, cô ta không cam lòng, không cam lòng!

“Không được, tôi muốn tìm anh ấy, tôi muốn tìm anh ấy!” Tần Quỳnh giống như là điên, cho dù ai cũng không kéo được chạy ra phòng bệnh, vừa chạy vừa la ầm lên, “Anh ấy cố ý, anh ấy cố ý hại tôi… Lãnh An Thần, tôi hận anh, tôi hận anh!”

Rầm––

Cửa phòng bệnh của Đoan Mộc Mộc bị đẩy ra thật mạnh, cô gái mặc áo cưới xông vào, cô ta liếc mắt liền thấy được người đàn ông đứng ở mép giường, giờ phút này đang dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn cô gái trên giường bệnh.

Tiếng cửa mở khiến Lãnh An Thần không vui, anh ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy Tần Quỳnh, mà anh cũng chẳng thèm quan tâm, anh biết sớm muộn cô ta cũng sẽ tìm đến mình, mà có mấy lời anh cũng cần thẳng thắn với cô ta rồi.

Lãnh An Thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Đoan Mộc Mộc, cô còn đang ngủ, tựa như mỹ nhân ngư, cúi đầu, anh hôn mặt cô, dịu dàng nói, “Anh đi ra ngoài, lát nữa sẽ trở lại!”

Giờ phút này, Lãnh An Thần dịu dàng tựa như một thanh đao vô tình thẳng tắp đâm vào ngực Tần Quỳnh, tâm tình cô ta nhất thời hỏng mất.

“Đều là cô ta, đều là cô ta… Nếu như không phải là cô ta, bây giờ em đã là Lãnh phu nhân, em cũng không bệnh, cái cô gái đáng chết này, cô ta đáng chết!” Tần Quỳnh giống như là điên vọt tới túm dụng cụ trên người Đoan Mộc Mộc, lay cô.

Lãnh An Thần không ngờ cô ta làm vậy, chờ anh đi ngăn lại, Đoan Mộc Mộc trên giường đã bị kéo xốc xếch, anh vừa kiềm chế cô gái điên này, vừa la hét, “Y tá, y tá…”

Y tá bên ngoài nghe tiếng chạy tới, vội vàng sửa sang lại dụng cụ cho Đoan Mộc Mộc, cũng la ầm lên về phía Lãnh An Thần, “Đưa cô gái này ra ngoài!”

Lãnh An Thần gần như đem Tần Quỳnh ném ra phòng bệnh, sau đó kéo vào một phòng nghỉ ngơi không người, nặng nề vứt cô ta qua một bên, hung ác nói, “Vợ tôi tốt nhất không có việc gì, nếu như có chuyện, tôi giết cô đầu tiên!”

Ở trước mặt cô gái này, anh không cần phải che giấu nữa.

Tần Quỳnh ngây ngô, nhìn người đàn ông tuấn mỹ, lập tức khóc, sau đó bổ nhào bò qua, ôm chặt lấy hai chân anh, “An Thần, đừng rời khỏi em!”

Lãnh An Thần n