Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211721

Bình chọn: 8.00/10/1172 lượt.

ìn về phía phòng tắm, tấm kính mờ mờ lộ ra, mơ hồ thấy một bóng người thấp thoáng, Lãnh An Thần cảm giác tiểu huynh đệ của mình nhanh chóng lớn lên, tối nay anh lại còn uống canh đại bổ nữa chứ. . . . . .

Thấy hiệu quả của tô canh không tệ, nếu như còn xoa xoa bóp bóp nữa, có lẽ chưa tới hai tháng là có thể hồi phục.

Nghĩ đến chuyện này, tâm trạng trì trệ của anh cuối cùng khá hơn một chút, nhưng vừa nghĩ tới tấm hình trong tay Đoan Mộc Mộc, tim của anh nhất thời lại phủ một tầng lo lắng.

Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp xóa tấm hình đi.

Lãnh An Thần nhắm mắt lại, suy nghĩ biện pháp, nhưng tiếng nước chảy giống như tiếng ma quỷ chui vào lỗ tai anh, đồng thời hình ảnh người phụ nữ tắm rửa rất kiều diễm cũng theo đó hiện ra, anh gần như có thể hình dung được thân thể trắng như tuyết của cô, nơi đẫy đà tròn mịn của cô, còn có nụ hoa nở rộ, cùng với khu vườn bí mật che giấu giữa hai chân cô. . . . . .

Thân thể anh nhất thời nóng lên, nếu nghĩ tiếp nữa, nhất định anh sẽ bốc cháy mất.

Bỗng nhiên mở mắt, anh nhìn chằm chằm phòng tắm, chợt, một ý nghĩ thoáng qua ——

Anh cầm điện thoại di động lên, chống thân thể xuống giường, chậm rãi đi tới phòng tắm.

Đoan Mộc Mộc cô không phải lén chụp sao? Chụp tôi sao? Hiện tại tôi sẽ “gậy ông đập lưng ông”, cô chờ xem!

Trong phòng tắm, Đoan Mộc Mộc thổi bong bóng trong lòng bàn tay, tâm tình rất thoải mái, chỉnh được Lãnh An Thần không nói, mấu chốt là về sau anh đứng trước mặt cô cũng không còn phách lối được nữa, nghĩ như thế liền thấy hả giận, cô cảm thấy từ hôm lấy anh đến giờ, hôm nay là một ngày vui sướng nhất.

Vặn vẹo uốn éo cái mông, uốn éo đến nỗi hai khối Tiểu Bạch Thỏ nặng trĩu trước ngực rung lên, vừa uốn éo vừa hát ——

Thiên địa ta cười một cái cổ kim ta theo chiếu lên

Đó nhân gian đường xa xôi

Ngày muốn ta sớm làm đem phiền não bỏ rơi

Si tình nhàm chán nhất mấy lần khóc mấy lần cười

Đó hừ thủ vui vẻ điều

Ta không phải Thần Tiên cũng hiểu được Tiêu Dao

. . . . . .

Ta bị thanh xuân va vào một phát eo

Uốn éo phải Phi Hoa theo Bạch Vân phiêu

Phiêu nha phiêu. . . . . .

(Đoạn này là một bài hát, mình thấy cũng không dịch thì cũng không sao nên cứ để nguyên vậy. Mong các bạn thông cảm nha)

Còn chưa hát xong những câu sau, liền nghe phía sau truyền đến âm thanh ken két, quay đầu lại ——

"A —— lưu manh, lưu manh. . . . . ."

Lãnh An Thần nhìn người phụ nữ trong hình trần trụi giống như trẻ nít, lộ ra nụ cười vui vẻ đầu tiên trong ngày, "Không tệ, tấm hình tắm rửa này nếu đăng trên mạng hoặc trên Microblogging, tôi dám cam đoan lượt truy cập tuyệt đối sẽ vượt qua bộ phim điện ảnh đang hot nhất gần đây."

Hot cái đầu anh a, Lãnh An Thần cư nhiên chơi trò chụp trộm. . . . . .

Nhưng rõ ràng cô đã khóa phòng tắm lại, anh vào bằng cách nào?

Lãnh An Thần quơ quơ chiếc chìa khóa đang treo trên ngón tay, "Bà xã, đây là phòng bệnh của tôi, you know?"

Cô không know, một chút cũng không know!

Tên lưu manh này sao lại xông vào đây, còn lén lút chụp trộm cô nữa?

Đoan Mộc Mộc dùng khăn tắm che mình, cô ngàn phòng vạn phòng nhưng lại không đề phòng tới chuyện Lãnh An Thần cũng dùng phương pháp giống như cô để uy hiếp lại cô?

Tên khốn kiếp này quả nhiên là kiếm sống dựa vào chỉ số IQ, cô nhận thua.

"Chúng ta trao đổi đi." Cô hoàn toàn ỉu xìu.

"Trao đổi?" Lãnh An Thần cong khóe môi lên, "Tôi không nói muốn cùng cô trao đổi."

"Anh. . . . . ." Đoan Mộc Mộc dậm chân.

"Bà xã, em tiếp tục tắm đi, tôi ra bên ngoài thưởng thức." Lãnh An Thần xoay người, vẫn không quên hả hê huýt sáo, "Chậc chậc, tấm hình này nếu đăng trên web, tuyệt đối trong một đêm sẽ như trái bom nổ chậm."

"Đứng lại. " Đoan Mộc Mộc không bình tĩnh được nữa, không để ý bây giờ mình chỉ dùng một cái khăn tắm che chở bộ vị mấu chốt của mình, nhanh chóng chạy tới chặn đường của anh lại, "Không cho phép anh đăng."

"Tại sao?" Tròng mắt đen như nhuộm mực của Lãnh An Thần toát ra nụ cười yêu nghiệt.

"Không tại sao cả, dù sao cũng không cho đăng." Đoan Mộc Mộc cắn môi, đôi mắt đen sâu như nước nhìn anh.

Giờ phút này, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng giống như trái cà chua chín, làn da trắng nõn trong suốt, quanh thân còn mang theo mùi sữa tắm thơm ngát, Lãnh An Thần rõ ràng cảm thấy Đại Bảo Bối dưới thân lại cứng thêm vài phần.

Nếu như không phải có chuyện quan trọng phải làm, nếu như không phải Tiết Chi Hằng dặn anh cấm dục hai tháng, anh nhất định sẽ đè người phụ nữ này xuống, ăn cô đến một mảnh xương vụn cũng không còn, nhưng bây giờ không được, anh chỉ có thể nhìn cho đã con mắt thôi.

Nuốt nước miếng một cái, Lãnh An Thần gian nan dời mắt đi, "Nếu như tôi nhất định đăng?" Âm thanh của anh bởi vì bị dục vọng hành hạ mà khàn khàn, có chút ám ách.

"Vậy tôi cũng đăng." Đoan Mộc Mộc không chịu yếu thế.

"Được rồi, chúng ta cùng nhau đăng." Anh bình tĩnh đáp lại cô, điều này làm cho Đoan Mộc Mộc không kịp chuẩn bị.

"Không được!" Sao cô có thể để cho anh đăng, một người đàn ông như anh có lẽ sẽ không sao cả, nhưng cô là phụ nữ, nếu tấm hình như vậy mà bị lưu truyền ra ngoài, cô cũng không cầ


Duck hunt