Cô Dâu Nhỏ Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322870

Bình chọn: 9.5.00/10/287 lượt.

mình cần, cũng không để ý tới cảm giác của đối phương.

Nhưng cô thì khác, anh nguyện ý từ từ dạy cô, cho cô vui vẻ.

Ôm lấy vú trắng đầy đặn của cô trong lòng bàn tay bắt đầu xoa bóp khởi dậy cảm giác.

Động tác của anh làm Sở Nhan vội vàng thở sâu, cảm giác dưỡng khí trong lồng ngực bởi vì cử động của anh mà chạy mất một lượng lớn, cũng càng nhanh

hít thở không thông. . . . . . Anh làm vô cùng dòng điện chạy khắp thân thê khi tứ chi tiếp xúc, rót vào

trong cơ thể cô, làm cả người cô bủn rủn tê dại, làm cô mất hết sức lực

kháng cự, muốn đẩy anh ra cũng không có chút sức nào, chỉ có thể vô

dụng xụi lơ bên trong lòng anh, mặc anh ta cần ta cứ lấy.

Đây chính

là mục đích của Trác Dương sao? Cũng giống như đối với tất cả những

người con gái khác, theo đuổi cô vào tay, lừa gạt lên giường, sau đó

tiêu sái nói cho cô biết: Game Over, tất cả đều đã kết thúc!

Không, cô không thể để cho anh làm như vậy, coi cô giống như những người phụ nữ kia dễ dàng bị anh nắm trong tay.

Cho dù xã hội bây giờ nếp sống đã phóng khoáng hơn, cô cũng tuyệt đối phải

kiên trì ý nghĩ của mình, trước khi cưới tuyệt đối không làm loạn!

Đúng, tuyệt đối không phải, Sở Nhan cô tuyệt đối không phải là loại phụ nữtùy tiện đó!

Pằng! Một tiếng vang bất ngờ. Một bàn tay nhu nhược vô lực, bỗng dưng từ trong ngực hướng lên mặt Trác Dương.

Sở Nhan sững sờ nhìn tay mình, chính mình không thể tin được lại thật sự đánh anh.

Trác Dương cũng hiện một bộ mặt không dám tin, nhìn chằm chằm cô.

Sở Nhan vội vàng nắm lấy áo trước ngực, hốt hoảng nhảy cách xa lồng ngực

anh, trốn qua một góc, cách anh bàn làm việc rộng rãi bốn mắt nhìn nhau.

"Tại sao?" Anh bình tĩnh hỏi cô, trong giọng nói không nghe ra nửa phần hỏa khí, lại lạnh nhạt làm người ta sợ.

Nhưng giọt lên mãnh liệt bất giác tràn ngập hốc mắt cô, níu chặt áo, cô uất ức nhìn anh.

"Em không phải cái loại phụ nữ tùy tiện đó!"

Ngón tay vuốt lại sợi tóc hơi có vẻ xốc xếch, nhãn thần bén nhọn của Trác Dương nhìn cô.

Cái cô gái nhỏ này, đánh người xong còn dùng cái vẻ mặt vô tội lại uất ức nhìn anh là sao, giống như người bị đánh là cô vậy.

Chỉ là, chuyện này cũng chỉ để bày tỏ cô cùng những cô gái cả ngày bám lấy

anh không thả, dùng tận tâm kế nghĩ quấn lấy anh kia không giống nhau.

"Mới vừa rồi không phải em cũng giống như anh cô vô cùng thích thú?" Thích

cô, nhưng cũng không nói là sẽ năm lần bảy lượt dung túng cô, anh thế

nào cũng không thể chịu được, tự nhiên bị một cô gái đánh, hơn nữa còn

là ở vào thời điểm này, đang trong tình cảnh máu huyết sôi trào làm cho

anh không nhịn được liền mở miệng chửi thề.

Sắc mặt thoáng chút tái nhợt, thần sắc bị thương lập tức xuất hiện tại trên mặt Sở Nhan.

"Đây chính là mục đích theo đuổi em của anh sao? Muốn em làm ấm giường anh,

muốn lấy được thân thể của em? Luôn miệng nói yêu thích em, thật chất là chỉ muốn thõa mãn bản chất thợ săn phụ nữ của anh mà thôi. Loại công tử phong lưu như anh, rốt cuộc có biết cái gì gọi là tình yêu hay không?

Cái anh hiểu được chỉ là tình dục mà thôi."

Nước mắt tràn ngập hốc mắt cô, trong giọng nói nồng đậm tiếng khóc, khàn giọng gào thét với anh.

"Trong mắt anh rốt cuộc em là cái gì? Chỉ là một chiến tích huy hoàng của anh

sao, hai lại là một kỷ lục không quan trọng khác. Đàn ông các anh tất cả đều một dạng, nhớ mãi không quên chỉ là thân thể phụ nữ, tất cả đều là

sói đội lốt cừu, tôi chán ghét ác người!"

Trác Dương cũng không nhịn được mà đổi sắc mặt, bởi vì sự than thở khóc lóc lên án của cô.

Không, anh cũng không nói với cô như vậy, anh là thật lòng thích cô, cũng không phải là chỉ muốn lấy được thân thể của cô.

Có lẽ, là anh đã quá nóng vội, dọa sợ cô.

"Nhan Nhan!" Anh đi về phía cô, đưa hai cánh tay ra, muốn trấn an cô.

Ngón tay của anh mới vừa đụng vào cánh tay cô, Sở Nhan liền như con thỏ con bị giật mình né tránh, căm giận trừng anh.

"Tránh ra, đừng đụng vào tôi!"

Trác Dương ảo não thở dài, trong lòng phiền não không dứt.

"Nhan Nhan, đừng như vậy, anh là thật yêu em, không phải giống như em nghĩ

đâu. Nếu như mà anh muốn cùng một người phụ nữ lên giường, còn cần phải

lừa gạt sao? Còn rất nhiều phụ nữ mặc anh chọn lựa, nhưng anh chỉ muốn

ngươi." Anh cuồng ngạo tuyên cáo muốn lòng của cô.

"Anh nói dối! Tôi

sẽ không tin tưởng anh nửa, loại người như anh không xứng với tình yêu,

tình yêu của anh làm cho tôi cảm thấy ghê tởm!" Giải thích của anh làm

cho cô có cảm giác bị nhục nhã, không chịu lựa lời nói chỉ muốn hung

hăng tổn thương anh.

Quả nhiên, Trác Dương trong nháy mắt đổi sắc

mặt, nụ cười âm lãnh nổi lên gương mặt của anh, đi từng bước tới chổ cô, ngũ quan tuấn lãng giờ phút này làm cho người ta có một cảm giác không

thực, giống như Ma vương sắp cắn người.

Không khí bởi vì động tác của anh mà biến đổi khác thường, giống như bị ngưng kết lại, nặng nề làm cho người ta khó thở.

Sở Nhan ý thức được tình cảnh nguy hiểm của mình, trong đầu cảnh giác cao

độ, muốn né tránh, nhưng hai chân lại nặng như rót đầy chì, nặng nề đến

vô phương di động, chỉ có thể đứng dựa vào tường.

C


XtGem Forum catalog