
ột lòng
say mê. Đối với một người phụ nữ mà nói, đây mới là hạnh phúc nhất. Sở
tiểu thư thông minh như vậy, tin tưởng sẽ biết cái gì mới là lựa chọn
tốt nhất. . . . . ."
Lạc Yến nói chưa xong, liền bị Sở Nhan lạnh lùng cắt đứt.
"Tôi không muốn nghe những thứ này, tôi chỉ muốn biết, có phải Trác Dương
nói bà tới tìm tôi hay không? Những lời này có phải là anh bảo bà nói
với tôi hay không?"
Cùng Sở Nhan nhìn nhau, Lạc Yến thở dài nói: "Trác Dương muốn tôi chuyển lời với cô, nó không muốn gặp cô nữa."
Những lời này cũng không phải là nói láo, nhưng cũng chưa có hoàn toàn nói ra thật tình.
Trác Dương muốn bà chuyển lời cho Sở Nhan là "Tạm thời không muốn gặp cô, hi vọng cho nhau một chút thời gian cùng không gian tỉnh táo suy nghĩ, tìm hình thức bên nhau thích hợp hơn " nửa đoạn thoại sau liền bị Lạc Yến
cắt xuống, kết quả là biến thành ý nghĩa ngược lại hoàn toàn.
Sở Nhan hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trong lòng một mảnh lạnh như băng.
Mặc dù biết rõ sẽ là kết quả như vậy, nhưng chính tai nghe thấy, tâm vẫn là hung hăng co rút đau đớn.
Thẩn thờ đứng lên, xoay người rời đi, cô lẩm bẩm nói: "Tôi hiểu rồi, tất cả đều hiểu, tỉnh mộng, tất cả đều kết thúc. . . . . ."
Nhớ tới từng ly từng tý những chuyện trong mấy tháng này, từ lúc đêm Giáng
sinh dưới nhành tầm gửi ôm hôn, mãi cho đến tình cảnh quyết liệt ngày
hôm qua trong phòng làm việc, rất nhiều cảnh tượng rõ ràng từ trong đáy
lòng thoáng hiện ra. . . . . .
Thật ra thì, bọn họ vốn cũng không nên bắt đầu, cho nên mới có hiện tại kết thúc không hiểu rõ.
Thậm chí ngay cả "Gặp lại" anh cũng không có nói với cô.
Mà cho đến lúc này, cô mới thật sự cảm nhận được phần tình cảm này của
mình, là sự chân thành tha thiết mà sâu nặng như thế nào, nặng trĩu dằn
xuống đáy lòng, cơ hồ có cảm giác không chịu nổi.
Vì cái gì phải chờ tới thời điểm bỏ lỡ, mới phát hiện ra mình căn bản không cách nào chịu đựng được thống khổ chia cách này chứ?
Có lẽ, thật ra thì cô chưa bao giờ có được anh đúng không? Cho nên căn bản không có tư cách nói tới chuyện mất đi.
Anh là ánh mặt trời, là một con gió, mà ánh mặt trời cùng gió, đều không phải là nhưng cái cô có thể nắm bắt được.
Tất cả đều chỉ là một giấc mộng, mặt trời lên, mộng cũng tỉnh, không còn lưu lại gì cả.
Mà lòng của cô, cũng đã mất đi vào cái đêm Giáng sinh đó, cũng không thể tìm về được nửa rồi.
Đầu ngón tay vừa chạm vào tay nắm cửa, đột nhiên, bóng đêm ập tới, cô mềm mại té xuống —— Ba ngày trước, Sở
Than tỉnh lại trong bệnh viện, mới biết mình đột nhiên té xỉu trong
phòng làm việc, là Lạc Yến phân phó tài xế Trác gia đưa cô đến bệnh
viện.
Sau khi tỉnh dậy, cô một mình lặng lẽ rời đi bệnh viện.
Về đến nhà, nhốt mình trong phòng, cái gì cô cũng không muốn nói.
Ngày thứ hai, cô mang đơn xin từ chức gửi tới Tinh Áo, muốn cứ như vậy chặt đứt tất cả liên lạc với Trác Dương.
Nếu anh không còn quý trọng đoạn cảm tình này nửa, cô cũng sẽ không vô liêm sỉ bám lấy anh không thả.
Cô vĩnh viễn cũng không cách nào quên, Lạc Yến thở dài nói với cô: "Trác
Dương muốn tôi chuyển lời với cô, nó không muốn gặp cô nửa."
Vào thời khắc đó, lòng của cô đã hoàn toàn vỡ nát, không thể hồi phục như cũ nửa rồi.
Có lẽ, cả đời này, cô nhất định là cô độc, nhưng cô không thể khóc, không
thể kêu gào, thậm chí không thể tự thương cảm cho bản thân, chỉ có thể
tan nát cõi lòng rồi yên lặng chịu được, chỉ vì đây là lựa chọn của
mình. Biết rõ Trác Dương như một cơn gió, lại cho rằng mình có thể nắm
giữ được có thể khiến anh không còn phong lưu nửa, đến cuối cùng, chính
bản thân mình lại bị cơn gió ấy cuốn đi, lòng của cô cũng bị cơn gió ấy
cuốn bay tất cả chỉ còn lại là sa mạc khô cằn, không có cả một ốc đảo
nhỏ nhoi với ánh mặt trời hi vọng nửa, chỉ còn lại là bóng tối vô tận.
Rốt cuộc bây giờ cô đã hiểu, dù biết ở chung với Trác Dương một chỗ thì
trước sau gì kết cục cũng chỉ là tuyệt vọng sâu sắc dù biết rõ sẽ không
có tương lai, nhưng vẫn không có sức lực ngăn cản mình hãm sâu vào đó.
Nhưng ký ức cùng anh trải qua, tất cả đều biến thành cát mịn đang dần trôi
tuột khỏi tay, gió thổi phất qua, từng chút từng chút, dần dần biến mất
không để lại bất kỳ vết tích nào.
Tình yêu kéo dài không tới ba tháng, giống như sau khí đi cả một vòng lớn, lại trở về đúng điểm khỏi đâu.
Đối với anh có lẽ cô chỉ như tàn thuốc lá trong tay gảy nhẹ một cái, liền
dễ dàng quên đi tất cả những chuyện đã trải qua với cô.
Tình yêu đối với anh vĩnh viễn chỉ như một cơn gió thổi ngang qua, nhưng cô thì đã đánh mất tất cả. . . . . .
Nằm sấp xuống chiếc gối mềm mại, khóe mắt cô khẽ ươn ướt.
Ba ngày rồi, thương tâm vì anh ba ngày đã là đủ.
Bắt đầu từ ngày mai, nhất định phải vựt dậy tinh thần, đi ra ngoài tìm việc làm, cô không thể quên món nợ đang nặng nề trên người, không thể phóng
túng mình quên đi gánh nặng gia đình.
Đáng mừng một điều chính
là, cô chưa bao giờ nói với người nhà, những chuyện về cô với Trác
Dương, nếu không, chỉ sợ lại thêm một cuộc oanh tạc vô tận mệt nhọc.
"Nhan Nhan, Chí Kiệt tới thăm con." Tôn Huyên mẹ c