
a là không thể để cho hắn biết.
Thấy bọn họ tựa hồ không chịu tránh ra, Bình nhi cùng Điệp nhi liếc mắt nhìn nhau trao cái nhìn, đồng thời xuất thủ điểm huyệt bọn họ, sau đó vỗ tay một cái nói: “Giải quyết xong rồi, quả là sảng khoái, chúng ta đi thôi.”
Ba thân ảnh hướng phía dưới núi mà chạy, ở phía xa xa đã thấy được người ở phía dưới.
“Mẹ, mẹ!!!.” Điệp nhi cùng Bình nhi liếc mắt một cái đã thấy được Vân Phi Tuyết, liền giang hai tay cao hứng xông đến.
“Điệp nhi, Bình nhi.” Nàng lập tức ôm lấy các nàng, không biết vì sao chỉ là nước mắt không kiềm được.
“Mẹ! ngươi sao lại khóc? Ai khi dễ ngươi.” Điệp nhi cùng Bình nhi lấy tay lau nước mắt nàng.
Vân Phi Tuyết lắc đầu, các nàng kỳ quái nhìn nàng, nhìn đến người bên cạnh cũng cảm giác được không khí không đúng, liền hiểu biết đứng ở một bên, không nói một lời.
Bọn họ đột nhiên đến làm cho tât cả mọi người đều trở tay không kịp.
“Sư phụ, để ta cho người dẫn Triệt nhi rời đi.” Ma quân nói, còn hai tiểu cô nương này hắn không thực lo lắng lắm, dù sao các nàng cùng Long Phi không có cảm tình nhưng còn Triệt nhi thì không giống vậy.
“Thôi, hắn đã đến đây rôi thì dù sao cũng phải cho hắn biết.” Thiên thượng lão nhân lắc đầu, Triệt nhi đã không còn là tiểu hài tử nữa rồi.
Triệt nhi nhìn hoàng huynh ôm Long Phi, chậm rãi đi từng bước một qua, ánh mắt nho nhỏ đều mang theo sợ hãi cùng hoảng sợ bất an.
“Triệt nhi.” Tiêu Nam Hiên thống khổ nhìn hắn.
Triệt nhi đi đến bên người hắn, lấy tay sờ sờ gương mặt của Long Phi, lau đi nước mắt đang chảy, lại đột nhiên cười nói: “Hoàng huynh, sư huynh rất lười a, cố ý giả bộ ngủ để cho ngươi phải ôm.”
Nghe hắn nói như vậy, nước mắt của mọi người lại nhịn không rơi xuống.
Tiêu Nam Hiên trong mắt đong đầy nước mắt, “ Phải, hắn thực lười, cố ý giả bộ ngủ. Nếu hắn thật sự giả bộ ngủ thì thật tốt.”
“Hoàng huynh, sư huynh nhất định là mệt chết rồi, ta không cần đánh thức hắn được không?” Triệt nhi không ngừng lau đi từng giọt nước mắt lớn, hắn sớm đã hiểu được chết là có ý nghĩa gì.
“Được, chúng ta không lay tỉnh hắn.” Tiêu Nam Hiên cưỡng chế nội tâm đau xót, hắn càng biết bi thống của Triệt nhi lúc này.
“Các ngươi gạt người, thúc thúc rõ ràng đã chết, vì sao lại nói hắn đang ngủ?” Điệp nhi đột nhiên mở miệng nói, làm cho Vân Phi Tuyết cũng không kịp ngăn cản.
Triệt nhi lập tức quay đầu oán hận nhìn nàng, lớn tiếng quát: “Câm miệng, sư huynh không có chết hắn chỉ là đang ngủ.”
“Oa…” Điệp nhi bị hắn rống mà sửng sốt, sau đó lập tức bị dọa khóc lớn lên.
Một bên Bình nhi thấy nàng khóc lập tức quát lại: “Ngươi mới câm miệng, hắn chính là đã chết.”
“Điệp nhi, Bình nhi câm miệng.” Vân Phi Tuyết bất chấp mà mắng các nàng, nàng không thể để cho các nàng tiếp tục kích thích Triệt nhi nữa, nàng biết Triệt nhi đối với cái chết rất mẫn cảm.
Nhìn thấy mụ mụ lần đầu tiên hung dữ với chính mình như vậy, Điệp nhi cùng Bình nhi lập tức ủy khuất khóc lớn, nước mắt lưng tròng nhìn nàng hỏi: “Mẹ à chúng ta nói sai rồi sao?” Vân Phi Tuyết cắn môi đau lòng nhìn các nàng, các nàng cũng không nói gì sai, chính là nàng nên giải thích như thế nào?
Thiên Sơn lão nhân lúc này lại đi tới vuốt đầu các nàng nói: “Hài tử, các ngươi nói đúng. Sai là người lớn bọn họ không muốn chấp nhận sự thật mà thôi.”
Điệp nhi cùng Bình nhi xoay chuyển ánh mắt nhìn xem lão gia gia mặt mũi hiền lành trước mắt này rồi lại nhìn mẹ.
Vân Phi Tuyết gật gật đầu, đứa nhỏ đúng là chân thật nhất, tương phản với bọn họ.
Thiên Sơn lão nhân xoay người đi vầ phía Triệt nhi, còn thật sự nhìn hắn nói: “Triệt nhi, sư công cũng thương tâm bi thống giống ngươi nhưng sư thúc đã ra đi, chúng ta cũng nên chấp nhận sự thật này biết không?”
“Sư công.” Triệt nhi bổ nhào vào trong lòng hắn, cất tiếng khóc lớn, bi thống cố nén đều lập tức phá vỡ mà trào ra.
“Đứa nhỏ, khóc đi, khóc ra là tốt rồi.” Thiên Sơn lão nhân ôm hắn, biết hắn từ nhỏ đã ở cùng Long Phi , cảm tình rất tốt, trong chốc lát cũng không thể chấp nhận sự thật này.
“Sư công, sư huynh vì cái gì phải chết? Vì cái gì? Ta không muốn hắn rời đi ta.” Triệt nhi khóc chất vấn, hắn nghĩ không ra, bởi vì sao phải chết?
“Đứa nhỏ, mọi người đều sẽ chết, điều chúng ta phải học chính là thản nhiên đối mặt, sư huynh nhất định không hy vọng nhìn thấy bộ dạng này của ngươi, hắn nhất định hy vọng ngươi kiên cường. Thiên Sơn lão nhân trong mắt cũng hàm chứa nước mắt dắt tay hắn.
Triệt nhi nghẹn ngào yên lặng cùng hắn đi tới, hắn biết điều này, hắn biết nhưng chính là hắn không rõ vì cái gì những nguoiwg hắn yêu đều rời đi hắn.
Phía sau núi Thiên Sơn.
Tiêu Nam Hiên đem lLong Phi nhẹ nhàng đặt ở mộc quan, dùng tay giúp hắn sửa sang lại quần áo có chút hỗn độn cho tốt.
Thiên Sơn lão nhân, Ma quân cùng Vân Phi Tuyết, Triệt nhi đứng ở một bên cùng với đệ tử Thiên Sơn vây quanh hắn tạo thành một vòng tròn.
Ma quân phân phó nói: “Phong quan.”
“Dạ, sư phụ.” Một bên đệ tử cầm lấy nắp quan bên cạnh đi lên.
“Không cần.” Triệt nhi đột nhiên xông đến nhìn Long Phi nằm ở nơi đó, lệ lạch cạch lạch cạch từng giọt từng giọt rơi xuống, hắn b