
g bữa trưa xong, Vân Phi Tuyết lấy cớ mệt nhọc nói muốn nghỉ ngơi,
tránh khỏi Tiểu Đào, mới vụng trộm đi ra ngoài, tuy rằng nàng không biết Mai Viên ở chỗ nào? Nhưng là nếu kêu Mai Viên, nơi đó nhất định sẽ có
một cây mai rất to, cố ý tìm chỗ cao, liền thấy ở hương tây bắc trong
vương phủ có một cây mai đại thụ, trong lòng đã có phương hướng để tiến
đến rồi.
Vụng trộm né tránh thị vệ đi đến, liền thấy trước mắt một cái cửa vòng tròn, mặt trên viết hai chữ Mai Viên to đùng.
Vân Phi Tuyết không hề chần chờ, lặng lẽ tiêu sái đi vào, nhìn sang
chung quanh, chắc đã lâu rồi nơi này không có người ở, cho nên nơi này
mới lạnh lẽo như vậy, có vẻ dị thường thê lương.
Xuyên qua phòng, nàng liền rất xa phát hiện, còn có một loạt phòng ở,
nàng nghĩ nhanh, hai người Vương phi điên kia rốt cuộc có ở trong này
không.
Đi qua, nhẹ nhàng gõ cửa đến: “Có người ở không?”
Một mảnh yên tĩnh, trả lời nàng chỉ có tiếng gió.
“Ta đây vào nha.” Vân Phi Tuyết đẩy cửa ra, đập vào mắt nàng là chính giữa phòng có một bức họa.
Một cái nữ tử nằm nghiêng ở ghế, mái tóc đen dài vấn cao lên, ngạch tế
trụy nhất loan Ngọc Nguyệt, bên tai mang theo trân châu trụy, thân quần
áo kim màu đỏ tú lấy Phượng Vũ Cửu Thiên chi triều phục, thắt lưng thúc
cửu khổng linh lung ngọc đái, ngọc đái thắt lưng chi hai sườn tái thùy
hạ tinh tế đich trân châu lưu tô, hai cánh tay vãn vân thanh dục vũ
mang, mang dài một trượng, vẫn kéo dài tới thượng, một thân phú quý
không thể nghi ngờ, da thịt như ngọc, đôi mắt đẹp lấp lánh, mày cười
trong lúc đó toát ra một loại nói không nói nên lời đich phong vận, tựa
như một nụ hoa mẫu đơn, quyến rũ không gì tả hết, diễm mà không tầm
thường, thiên kiều bá mị, không gì sánh kịp.
“Người này đẹp quá.” Nàng nhịn không được than nhẹ ra tiếng, thật không nghĩ đến trên đời lại có người hoàn mỹ đến vậy.
Đi vào trong phòng, nàng lúc này mới chú ý tới, trước bức họa là một cái lư hương, trên bàn còn có mấy đĩa trái cây, mỹ nhân đã tạ thế rồi sao?
Nàng là ai? Vì cái gì lại được thờ cúng ở trong này?
Đang hết sức nghi hoặc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân
rất nhỏ, Vân Phi Tuyết khẩn trương nhìn chung quanh xem, không có chỗ
nào để ẩn thân, dưới tình thế cấp bách, đành phải chui đến phía dưới bàn thờ.
Ngừng thở, Vân Phi Tuyết theo khe hở phía dưới khăn trải
bàn nhìn thấy một đôi giày như giày quan màu đen, không hề nghi ngờ,
người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là Tiêu Nam Hiên.
Tuy rằng nhìn không thấy hắn đang làm cái gì? Nhưng là nàng có thể cảm
thấy, hắn hẳn là đang bái tế, trong lòng nghi hoặc càng sâu, nàng là ai? Nữ nhân của hắn? Nàng lập tức phủ định ý tưởng này, hắn từng nói qua,
là nữ nhân hắn đều hận, như thế nào lại bái tế nữ nhân?
Tiêu Nam Hiên cung kính đem hương đã đốt cắm vào lư hương, nhìn người
trong bức họa, bàn tay gắt gao nắm lại, con ngươi đen thống khổ nhắm
chặt, đầu óc hiện lên đều hình ảnh giết chóc tàn nhẫn, thống khổ và căm
hận kia……
Một đám hắc y cao thủ che mặt vây quanh một nam tử dung nhan tuyệt thế
nắm trong tay một cái trường kiếm, bên người hắn đều là thi thể ngổn
ngang.
“Khuyên ngươi một câu vẫn là không cần phản kháng vô vị, ngoan ngoãn
chịu chết đi.” Một hắc y nam tử lạnh lùng nhìn hắn, tựa hồ cũng không
nóng lòng động thủ.
“Ngươi cho là chỉ bằng các ngươi có thể lấy mạng ta, không khỏi quá coi
thường ta.” Kiếm trong tay nam tử đột nhiên chỉ hướng hắn, chính là mười mấy người hắn còn không để vào mắt.
“Bằng võ công chúng ta đương nhiên không phải đối thủ của ngươi, nhưng
là, nếu ngươi dùng không được võ công thì sao.” Hắc y nam nhân mâu trung mang theo âm ngoãn cười lạnh, bọn họ đã sớm lên kế hoạch hết thảy tốt
lắm.
“Ngươi có ý tứ gì?” Nam tử vừa dứt lời, liền cảm giác trước mắt nhoáng
lên một cái, đột nhiên cảm thấy cả người vô lực, người trước mắt cũng
lay động, thầm kêu một tiếng không tốt.
“Ha ha, dược hiệu nổi tác dụng rồi, muốn trách chỉ có thể trách ngươi
không biết điều, chịu chết đi.” Kiếm của hắc y nam nhân hung hăng hướng
ngực hắn thẳng tắp đâm đến.
Nam tử dựa vào một ít ý thức cuối cùng, né tránh được một chút, kiếm
không có đâm trúng ngực hắn, lại theo đà xẹt qua trên mặt hắn, nhất thời máu tươi rơi, đau đớn bùng lên như lửa đốt, làm cho hắn thanh tỉnh một
chút, kiếm trong tay lần hai giơ lên: “Ti bỉ, các ngươi nghĩ sẽ như vậy
có thể giết chết ta sao?”
“Không hổ là đệ tử của Thiên thượng lão nhân, quả nhiên thật sự có tài,
ti bỉ thì thế nào? Cái ta muốn chính là kết quả.” Hắc y nam tử cười lạnh , kiếm trong tay đâm đến lần hai.
Lúc này nam tử trước mắt một mảnh hoảng hốt, lực chống đỡ bản than không có liền khuỵu xuống, chỉ nhìn thấy trước mắt vô số trường kiếm hướng
chính mình đâm đến, mà hắn căn bản không biết nên như thế nào trốn
tránh, cũng không có khí lực trốn tránh.
“Hiên nhi…….” Một tiếng la thê tâm liệt phế, một nữ tử cùng hai nam tử
xuất hiện ở cửa, mau đến nỗi người ta chưa thấy được rõ ràng, nàng đã
chắn phía trước nam tử, kiếm đã muốn đâm xuyên qua ngực nàng.
“Mẫu phi…….” Nghe được thanh âm ki