
m quần
áo cởi hết cho ta.” Tiểu phiến tử túm lấy hắn ta, mâu quang nhìn chằm
chằm vào quần áo trên người hắn ta.
“Đem quần áo cho ngươi, ta làm sao bây giờ? Cho nên không được.” Tiểu nam hài liền cự tuyệt.
“Vậy đừng trách ta không khách khí.” Tiểu phiến nói xong, tay liền đưa tới.
“Chờ một chút.” Vân Phi Tuyết gọi hắn, hèn mọn nhìn hắn, một người lớn
lại cư nhiên không tha cho một đứa nhỏ, huống chi là mọi người đều thấy, bộ quần áo này không biết có thể mua được bao nhiêu cái diều, “Hết bao
nhiêu bạc, ta bồi thường cho ngươi, thả hắn ra.”
“Mười quan.” Tiểu phiến coi như thành thật.
“Cho ngươi, không cần thối lại.” Vân Phi Tuyết tiện tay ném ra bạc vụn, đây vẫn là do lần trước Tiêu Nam Hiên cấp cho.
“Xem như ngươi gặp may.” Tiểu phiến nhận bạc, thả tiểu nam hài ra, xoay người rời đi.
“Tiểu đệ đệ, mau về nhà đi.” Vân Phi Tuyết ngồi xổm xuống, ngữ khí ôn nhu nói.
“Ta sẽ trả lại bạc cho ngươi.” Tiểu nam hài nhìn nàng, tựa hồ một chút cũng không cảm kích, thái độ thực ngạo mạn.
“Không cần, về nhà đi.” Vân Phi Tuyết đứng lên, vừa nhìn là biết chính là tiểu công tử nhà giàu bị nuông chiều đến hư.
“Ngươi cho ta mượn bạc, sẽ có lúc ta phái người trả bạc cho ngươi.” Tiểu nam hài lại túm lấy nàng, tay nhỏ bé không có lực, bộ dáng kia căn bản
không phải vay tiền mà là đòi tiền, mà cũng là bộ dáng không thể không
cấp.
“Ha ha, tại sao ta phải cấp cho ngươi?” Vân Phi Tuyết cười khẽ một chút, tên nhóc này không coi ai ra gì, ngạo mạn vô lễ, về sau ắt hẳn còn hơn
nữa.
Tiểu nam hài sửng sốt, không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, nhưng là rất
nhanh đã đi đến gần, ngẩng mặt nói với nàng :“Bởi vì, ngươi phải nghe ta nói, mọi người phải nghe ta nói.”
“Ta không nghe, buông tay.” Vân Phi Tuyết dùng tay ngăn cản tay hắn, vừa muốn xoay người rời đi, đột nhiên cảm giác không khí bốn phía có chút
quỷ dị, không đợi nàng phản ứng, vài hắc y nhân đã từ bốn phương tám
hướng đâm đến, chỉ nghe thấy một người nói.
“Chủ nhân phân phó giết tiểu hài tử kia.”
Vân Phi Tuyết lập tức phản ứng lại, theo bản năng kéo
tiểu hài tử kia qua bảo vệ trong lòng mình, dùng chân đá cây gậy trúc
bên cạnh lên, ngăn cản kiếm bọn họ đâm đến, nhưng nàng không có chiêu
thức, không có nội lực, chỉ được một chút, gậy trúc trong tay đã bị hất
ra ngoài, nàng che chở thân thể tiểu nam hài bị chấn động lui về phía
sau vài bước.
Kiếm của đám hắc y nhân lại cùng nhau đâm tới, nàng chỉ có thể dùng thân thể bảo vệ tiểu nam hài, ai ngờ tiểu nam hài trong lòng lại đột nhiên
giãy ra khỏi nàng, thân ảnh cực nhanh cùng hắc y nhân giao đấu, làm cho
nàng trợn mắt há hốc mồm, con bà nó, hắn có võ công.
Thân ảnh nho nhỏ bay qua bay lại giữa đám hắc y nhân, nhưng vài hiệp về
sau, hắn có chút lực bất tòng tâm, động tác chậm lại, y phục trên cánh
tay lập tức bị hắc y nhân cắt rách………
“Tiểu tử, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi.” Hắc y nhân ngữ khí lạnh như hầm băng, kiếm trong tay hung hăng đâm tới…….
“Cẩn thận.” Vân Phi Tuyết lo lắng hô, cho dù hắn có võ công, nhưng dù
sao hắn mới chỉ có năm sáu tuổi, làm sao có thể so sánh với mấy người
lớn võ công cao cường, nhanh chóng nhặt lên cây gậy trúc bị gãy ném về
phía hắc y nhân, có thể phân tán được lực chú ý của bọn họ cũng tốt.
“Muốn chết.” Một hắc y nhân gạt cây gậy trúc ra, kiếm trong tay đâm thẳng về phía nàng.
Vân Phi Tuyết lắc mình một cái né tránh, tóc dài bên tai đã bị hắn cắt
đứt, kiếm trong tay hắc y nhân lại nhanh chóng đâm ra, nàng đã trốn
tránh không kịp…….
“Tiểu thư….” Tiểu Đào bị dọa cho ngây người, luôn đứng một bên, quát to
một tiếng, trực tiếp ngất luôn. [Aiz: ô, cứ nghĩ Tiểu Đào sẽ xả thân cứu chủ, ai ngờ … đọc khúc này mém sặc cây xúc xích =))'>
“Tỷ tỷ.” Làm, kiếm lập tức bị ngăn, một bóng người nhanh chóng chắn phía trước nàng, vốn là tò mò quan sát một chút, không nghĩ tới cư nhiên là
nàng, thốt ra một tiếng la lo lắng. [Aiz: là ai ra sàn? đoán xem'>
“Tiểu tử là ngươi.” Vân Phi Tuyết thấy Nam Cung Vấn Thiên phía trước,
rất là kinh hỉ, nàng coi như là tìm được đường sống trong chỗ chết rồi,
nhưng nàng lập tức nhìn thấy quần áo trên người tiểu nam hài đều bị cắt
rách, trên cánh tay vương máu tươi, đã muốn lực bất tòng tâm, vội vàng
phân phó: “Tiểu tử, nhanh đi giúp tiểu hài tử kia.”
“Hảo, tỷ tỷ phân phó ta nhất định giúp đỡ.” Vừa dứt lời, bóng người của
Nam Cung Vấn Thiên đã muốn bay đến bên người tiểu nam hài, cùng hắc y
nhân giao đấu ……
Tiểu nam hài cố hết sức thối lui đến một bên, Vân Phi Tuyết nhanh chóng
xé quần áo của mình, bắt đầu băng bó cánh tay bị thương cho hắn, vết
thương do kiếm gây ra rất sâu, hắn bị đau nhăn mặt nhíu mày, cắn chặt
môi, nhưng không có kêu đến một tiếng.
“Đau thì kêu đi.” Nàng đau lòng nói, dù sao hắn cũng còn nhỏ.
“Không đau.” Tiểu nam hài lắc lắc đầu, quật cường nói, nhưng mồ hôi lạnh trên đầu lại bán đứng hắn rồi. [Aiz: đọc khúc này đáng ra phải thấy hồi hộp, nhưng sao ta lại thấy buồn cười thế này ='>'> pachan: *bịt miệng* ai cho cười Triệt Nhi của tỷ T^T'>
Ở một nơi khác, Hiên Vương phủ.
Tiêu Nam Hiên vừa trở lại Vương phủ kh