
g lòng hỏi:“Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể buông tha nàng ấy.”
Nhìn nàng, ngón tay của Tiêu Nam Hiên di chuyển ái muội lên trên môi
nàng, đột nhiên khống chế phần dưới của khuôn mặt nàng, trong tàn khốc
có một chút ý cười lạnh lùng nói:“Vân Phi Tuyết, ngươi cho là ngươi thật sự có quyền cùng bổn vương trao đổi điều kiện sao? Bổn vương muốn thế
nào? Để bổn vương nói cho ngươi, đó là bổn vương không thể buông tha cho nàng ta.”
“Tiêu Nam Hiên, ngươi quả nhiên quá vô sỉ.” Bàn tay của Vân Phi Tuyết
nắm lại thật chặt, đột nhiên xuất thủ đánh vào mặt hắn, nàng thật muốn
hung hăng giáo huấn tên biến thái này.
Tiêu Nam Hiên lập tức chụp được nắm đấm nàng đang đánh tới, dùng sức
nhanh nhẹn nói:“Vân Phi Tuyết, ngươi tốt nhất đừng để bổn vương nhìn
thấy ngươi động thủ, nếu không đừng trách bổn vương đối với ngươi không
khách khí.” Nói xong, hất tay nàng ra, xoay người rời đi.
“TiêuNamHiên, ngươi không thể vì bị một nữ nhân phản bội
liền cực đoan thù hận tất cả nữ nhân, ngươi đang ghen tị, ghen tị người
khác có được hạnh phúc !” Vân Phi Tuyết ở phía sau lưng hắn trào phúng
nói.
Thân ảnh của Tiêu Nam Hiên lập tức dừng lại, đột nhiên xoay người, con
ngươi đen tối sầm làm người ta sợ hãi, nháy mắt liền trở thành vằn đỏ
như máu, cừu hận sắc bén như con dao nhọn đâm vào ngực nàng, đi từng
bước lại gần nàng, không ai dám ở trước mặt hắn bàn cái đề tài đó, đột
nhiên tay bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của nàng: “Vân Phi Tuyết, ngươi quả nhiên không sợ chết, vậy bổn vương sẽ đáp ứng cho ngươi.”
Tay hắn dần dần tăng thêm lực, mâu quang càng trở nên thêm điên cuồng
lạnh lẽo, lửa giận phừng phừng như muốn đem nàng cắn nuốt, sắc mặt của
Vân Phi Tuyết lập tức vì thiếu không khí mà trở nên đỏ bừng, nhưng nàng
không có giãy dụa, khóe môi như trước cong lên, như là đang chế giễu
hắn……….
“Hoàng huynh, huynh đang làm gì vậy? Mau buông hoàng tẩu ra, huynh sẽ
bóp chết tẩu ấy mất.” Thời điểm nàng sắp mất đi ý thức, Triệt nhi đột
nhiên chạy đến, kinh hoảng giữ chặt cánh tay hắn, vốn là bản thân định
đi đến đây tìm sư huynh, kết quả lại thấy cảnh như vậy.
Thấy ánh mắt sợ hãi của Triệt nhi, mâu quang của hắn mới từ từ dịu đi, lập tức buông cánh tay bóp lấy nàng ra.
“Khụ, khụ……….” Đột nhiên được tự do hô hấp, Vân Phi Tuyết nhịn không được bắt đầu ho khan.
“Hoàng tẩu, tẩu sao rồi? Có sao không?” Bàn tay nhỏ bé của Triệt nhi thay nàng sợ hãi vuốt nhẹ phía sau lưng, quan tâm hỏi.
Một lúc lâu sau nàng trở lại bình thường, ngừng ho khan, mỉm cười nói: “Triệt nhi, ta không sao.”
“Hoàng huynh, sao huynh lại dùng cách đó đối xử với hoàng tẩu?” Trong
đôi mắt đơn thuần trong suốt của Triệt nhi tràn đầy nghi hoặc khó hiểu.
“Triệt nhi….” Tiêu Nam Hiên đang ở thời điểm không biết giải thích thế nào.
Vân Phi Tuyết đột nhiên tiếp nhận đề tài, giải thích: “Triệt nhi, hoàng
huynh cùng hoàng tẩu đang chơi trò chơi, xem thời gian nín thở của ai
dài hơn.”
“Thiệt không?” Triệt nhi nhìn hắn, lại nhìn nàng, hình như đang hoài nghi.
“Thật mà, ngươi muốn thử không, học xong có thể học bơi luôn đó.” Vân Phi Tuyết tùy tiện nói bậy.
“Thật vậy hả? Đệ cũng muốn thử.” Triệt nhi hiển nhiên tin, trong mắt lộ ra hưng phấn.
“Tỷ hôm nay mệt rồi, ngày mai được không?” Vân Phi Tuyết tìm lý do lấp liếm qua loa.
“Vậy được, đệ đi trước, đệ đi tìm sư huynh học võ nhé” Triệt nhi gật đầu nói, dù sao hiện tại hắn cũng không rảnh, sau đó liền rời đi.
Nhìn triệt nhi đi xa, thân ảnh đã hoàn toàn không thấy nữa, Tiêu nam
Hiên mới quay đầu nhìn chằm chằm nàng nói:“Sao ngươi lại thay bổn vương
nói dối?” Tâm của nàng làm cho người ta rất khó hiểu.
“Ngươi tự đánh giá cao bản thân rồi, ta không vì ngươi, ta là vì Triệt
nhi suy nghĩ, nó còn nhỏ, không thể lý giải thù hận trong lúc đó của
người lớn, ở trong lòng nó, ngươi là hoàng huynh, ta là hoàng tẩu của
nó, hẳn là hai người thân nhất, nếu nói ngươi muốn giết chết ta, nó sẽ
nghĩ ra sao? Sẽ xem vị hoàng huynh là ngươi thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn để nó lớn lên trong thù hận bất an sao? Lại biến thành ngươi nữa
sao?” Vân Phi Tuyết lạnh lùng liếc hắn một cái.
Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, nháy mắt có chút mê đắm,
nhưng hắn không thể phủ nhận, nàng nói rất có lý, hắn biết đã khiến
Triệt nhi thiệt thòi rất nhiều.
“Tiêu Nam Hiên, ta có thể lý giải hận và oán trong lòng ngươi cùng loại
thống khổ bị người phản bội, nhưng ngươi không thể vì điều này mà thống
hận nữ nhân của mình, nữ nhân tốt trên đời này rất nhiều, chỉ là ngươi
gặp phải một nữ nhân không tốt mà thôi, lại nói Dĩnh nhi, nàng vì không
phản bội lời thề của bản thân với người yêu ở trong vương phủ giả ngây
giả dại qua hai năm, bị người tuỳ ý đánh chửi, trải qua cuộc sống không
bằng heo chó, nàng ấy vẫn được nuông chiều từ bé, là thiên kim tiểu thư
mười ngón tay thanh xuân không động đến việc gì, tình yêu chấp nhận mọi
điều này ngươi không cảm động sao? Tại sao lại muốn cừu hận của ngươi
liên luỵ người vô tội, sao lại đem cừu hận của ngươi áp đặt cho người
khác? Sao lại muốn người ngoài cuộc l