
h chiếc hố sâu vạn dặm, không nhìn thấy đáy, trái tim
rơi xuống đó vĩnh viễn không thể nào vớt lên được.
Tôi là một đứa bẩm sinh
đã vô cùng nhạy cảm. Bởi vì yêu nên mời dần dần trở nên ngu xuẩn. Và bởi vì
không yêu nữa nên mới dần dần trở lại với sự thanh tịnh vốn có.
Tôi không nói gì, chỉ
đứng đó nhìn anh. Anh đã xoá tin nhắn đó, đặt chiếc điện thoại xuống rồi nằm
vật xuống giường.
Lúc này, trong tôi chỉ
còn lại sự khinh bỉ. Khinh bỉ đến nỗi tôi tự hoài nghi rằng không biết liệu có
phải tôi đã từng yêu anh không. Người con trai này, ngay đến việc nói dối cũng
không biết, ngay đến việc đối diện với tôi để nói chuyện cũng không dám. Sao
anh ta có thể hèn nhát đến thế, sao anh ta lại có thể tồi tệ đến thế, anh ta
cho rằng anh ta có thể lừa gạt được tôi sao?!
Tôi lấy hết sức liên tục
dùng chân đá vào người anh: “Tôi hận anh, hận anh vô cùng! Tôi muốn giết anh!
Anh đứng dậy! Nói rõ chuyện này cho tôi nghe xem nào!”
Hứa Lật Dương cứ nằm thế
để tôi mặc sức đá, mặc sức đánh, mặc sức mắng chửi.
Tôi hoàn toàn không còn
khống chế được cảm xúc của mình nữa, người sôi lên, muốn phát điên. Nếu như có
con dao trong tay, tôi sẽ không ngần ngại mà không chém anh ra làm trăm mảnh.
Hứa Lật Dương, sao anh
lại có thể đối xử với tôi như vậy? Tại sao anh không chết đi? Tôi căm thù anh!
Bỗng nhiên, anh đứng bật
dậy, ôm chặt lấy tôi, nước mắt cứ thế chảy ướt cổ tôi.
Tôi cũng bật khóc theo.
Hai chúng tôi ôm lấy nhau, oà khóc như những đứa trẻ.
Hứa Lật Dương vừa khóc
vừa đỡ lấy mặt tôi mà nói: “Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi,
anh xin lỗi…” Có lẽ tất cả những câu xin lỗi đủ dùng cho cả một đời người đã
được anh mói ra hết trong ngày hôm đó.
Tôi tựa vào vai anh mà
khóc nức lên, lúc nghe thấy anh nói câu “Anh yêu em”, mọi tủi hờn, oán hận
trong tôi biến thành một thứ lực rất mạnh cắn ngập răng vào vai anh, cứ thế cho
đến khi máu của anh dính vào miệng tôi, mằn mặn, tanh tanh. Tôi dừng lại. Anh
không hề kêu, chỉ càng ôm chặt lấy tôi như muốn ép tôi tan thành nước.
Đêm đó, chúng tôi ở cùng
với nhau cả đêm.
Chia tay hay là không
chia tay. Điều này cần cả một đêm để suy nghĩ.
Không chia tay là bởi vì
tôi đã qua quen với việc có anh ở bên, quen với việc có tình yêu của anh sưởi
ấm nỗi cô đơn và sự sợ hãi của tôi trong thế giới này.
Chia tay hay không chua
tay lúc này đã chẳng còn liên quan gì đến việc yêu hay không yêu nữa rồi. Có
nhiều lúc, việc đắn đo xem chia tay hay không chia tay là lúc chúng tôi đang
đưa mọi thứ lên bàn cân mà đong, mà đếm. Một bên là sự vui vẻ, sự ấm áp, là sự
thoả mãn về vật chất và tinh thần. Còn một bên là sự đau khổ, thất vọng, cô
đơn. Cứ thế chúng ta ngồi mà cộng cộng trừ trừ để xem nên chọn bên nào.
Tôi nằm trên chiếc giường
trong phòng anh, nước mắt chảy giàn giụa, nhớ về những ngày chúng tôi ở bên
nhau. Nhớ về lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã có một cảm giác thân quen. Nhớ
đến lọ thuốc Vân Nam với
cách pha chế bí mật. Nhớ đến lần đầu tiên trong công viên, trước đám lá vàng
rơi, anh đã khóc những giọt nước mắt đầu tiên vì tôi. Nhớ đến từng sự chăm sóc
của anh dành cho tôi khi tôi ở thành phố X. Nhớ đến sự dũng cảm của anh khi vì
tôi mà bỏ học ở trường X, quyết tâm ôn thi vào trường của tôi để được ở bên
cạnh tôi. Nhớ đến chiếc nhẫn mà anh vừa mua cho tôi mới chỉ cách đây có mười
hai tiếng đồng hồ. Nhớ đến lời anh nói, anh sẽ suốt đời yêu tôi và nhất định
sau này sẽ lấy tôi làm vợ…
Cuộc đời đúng là bạc bẽo
và vô tình. Ông trời thật là bất công, cứ đùa giỡn tình cảm của hai chúng tôi.
Đêm đó tôi nằm khóc cả
đêm. Còn Hứa Lật Dương cũng nằm đó ôm chặt tôi cả đêm.
Hứa Lật Dương, thế là anh
đã phụ lòng tôi, đã phản bội tôi.
Hứa Lật Dương, có phải
việc anh không có được tôi là lí do anh phản bội tôi không? Anh muốn quan hệ
chứ gì? Anh thèm thuồng thân thể của người khác chứ gì? Người khác có thể cho
anh, tôi cũng có thể. Cho anh biết, để xem rồi anh còn muốn thế nào nữa?!
Lúc mặt trời mọc, tôi cởi
bỏ hết quần áo, ôm chặt lấy Hứa Lật Dương. Những ánh sáng đầu tiên trong ngày
trải đều lên thân hình trắng trẻo của tôi.
Nếu như điều này có thể
cứu vớt được tình yêu của chúng tôi thì tôi xin cam lòng. Tôi nguyện lấy thân
thể mình để cứu vớt tình yêu đang sắp chìm xuống đáy của chúng tôi.
Nếu như tình dục có thể
lấy lại được tình yêu, nếu như thân thể có thể sưởi ấm được trái tim của chúng
tôi, vậy thì tại sao lại không cơ chứ?
Cái tôi muốn, chẳng qua
chỉ là sự quan tâm, ân cần.
Cái anh muốn, chẳng qua
chỉ là sự thoả mãn tính dục trong người
Tình yêu chẳng qua là làm
thoả mãn lẫn nhau, những điều mà hai bên cần.
Thế là xong, tôi đã hiểu.
Và thế là tôi đã thực sự
trưởng thành.
Tình yêu thật sự không
phải là không bao giờ phải bội nhau mà là chưa bao giờ từ bỏ. Cho dù đã xảy ra
bất cứ chuyện gì, anh vẫn mãi là người mà tôi muốn được ở bên cạnh suốt cuộc
đời này. Trong xã hội này, đừng kì vọng quá nhiều. Chỉ có giảm bớt tiêu chuẩn
của tình yêu thực sự thì bạn mới có thể thấy thoả mãn và sống thanh thản đư