XtGem Forum catalog
Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322813

Bình chọn: 10.00/10/281 lượt.

thể mình của anh ấy, tôi nói một

cách vô tội: "Bên ngoài trời mưa rồi, có thể không đi được

không?".

"Cô ấy một mình đến thành phố này tìm anh, ngoài anh ra thành phố

này hoàn toàn xa lạ đối với cô ấy, em nói xem anh có thể không đi

đón cô ấy được không?" Leo dịu dàng nói, ngón tay vẫn đang dò dẫm

trong làn áo ngủ của tôi, nhẹ nhàng mơn man như đang chơi

đàn.

Leo yêu quý của tôi vẫn là người quan tâm, ân cần với phụ nữ như

vậy đấy.

Tôi đẩy tay anh ấy ra, đúng lúc đó, điện thoại di động của Leo rung

mạnh phía dưới gối, trái tim tôi cũng đang tan vỡ, tan vỡ theo từng

nhịp rung của nó...

"Đã lên máy bay rồi ư? Hử? Em yêu." Leo nói với người phụ nữ trong

điện thoại với cùng một giọng nói ấm áp dịu dàng như vậy, thậm chí

còn không thèm thay đổi một chút cho khác với điệu bộ khi nói với

tôi, cứ thẳng thắn xoay chuyển như thế, đem chút hấp dẫn đó dành

tặng cho người con gái trong điện thoại.

Tôi lật người, cưỡi lên người anh ấy, cúi đầu gặm nhấm vùng cổ trơn

bóng trắng ngần của Leo như một chú kiến nhỏ, tôi đã học được cách

làm thế nào để chọc ghẹo đàn ông. Còn Leo, anh chỉ cần gạt nhẹ một

cái là có thể dẹp tôi sang một bên, vẫn nói vào điện thoại như

không có ảnh hưởng gì: "Đồ ăn sáng trên máy bay tệ lắm, em đừng ăn

nhé, bữa sáng cứ để anh lo, sau hai giờ đồng hồ em sẽ được toại

nguyện. Phải ngoan nhé, được rồi, ừm, hôn em..." Sau đó, anh ấy dí

môi vào điện thoại, phát ra những tiếng hôn rõ ràng.

Cuối cùng cuộc điện thoại cũng đã kết thúc.

Tôi chăm chú nhìn vào mắt của Leo, cố gắng tìm trong ánh mắt đó một

chút áy náy, nhưng nào có chút gì. Leo cười nhẹ với tôi, véo má tôi

nói: "Sao, lại ghen cơ à? Chẳng phải hôm qua em còn giúp anh chọn

quà tặng cho vợ anh hay sao? Cô bé Lạc Lạc biết điều đâu rồi?

Hử?".

"Nhưng cô ấy không phải là vợ của anh." Tôi nhắc nhở anh ấy.

Đúng vậy, hôm qua tôi còn hớn ha hớn hở đi cùng với Leo để chọn quà

tặng cho vợ anh ấy, còn giúp anh ấy phân tích một cách nghiêm túc

xem nên chọn loại quà tặng nào để vợ anh ấy cảm thấy vui vẻ. Đôi

lúc, Leo còn rất cảm động anh ấy thường ôm chặt lấy tôi, nói rằng

cô bé Lạc Lạc, sao em lại tốt như vậy, nếu một ngày nào đó, em rời

xa anh, anh sẽ phải làm thế nào?

Nhưng tôi vẫn còn chưa rời xa cơ mà, bây giờ lại có một cô gái đang

trên máy bay, chỉ vì một câu nói đầy sức hấp dẫn của Leo "anh nhớ

em quá" đã vội vàng bất chấp tất cả để bay đến đây. "Cô gái hôm nay

đến đây, cô ấy có biết em không?" Tôi hỏi.

Leo véo nhẹ vào mũi tôi, nói sao có thể để cô ấy biết được. Anh ấy

mãi mãi sở hữu nụ cười mê hoặc như ánh nắng chiều rọi khắp mặt đất

này, lo gì những khi phải đối mặt với nghi vấn và đối chất của phụ

nữ.

"Nhưng em lại biết cô ấy."

Leo không nói gì cả, chỉ nâng bàn tay tôi lên, đặt lên đó nụ hôn

thắm thiết.

"Anh quen cô ấy như thế nào" Kìm nén mãi, cuối cùng tôi vẫn hỏi câu

đó.

"Qua mạng." Leo vẫn tiếp tục nụ hôn của anh ấy.

"Em yêu, anh rất hy vọng em sẽ nói rằng cô ấy là người thân của

em."

Sau đó, Leo bắt đầu thể hiện chính sách lôi kéo sở trường nhất của

anh ấy, "Em là cô bé Lạc Lạc mà, em là người biết điều nhất mà."

Leo nâng cằm tôi lên, nói "Nào, hãy thể hiện một cử chỉ chăm sóc đi

chứ."

Cử chỉ chăm sóc? Sau đó, tôi tặng anh ấy một nụ cười tươi rói rạng

rỡ, lộ rõ cả hàm răng nhỏ trắng tinh, Leo yêu quý, đây là cử chỉ

chăm sóc mà anh muốn ư?

Leo rất hài lòng với biểu hiện của tôi. Anh ấy nói, anh ấy rất tâm

đắc với tôi, dù tuổi đời còn trẻ nhưng lại có tấm lòng độ lượng.

Sau đó, ánh mắt anh ấy bắt đầu phát ra những tia nhìn đầy dục vọng.

Tôi chủ động hướng đôi môi của mình lên chờ đợi. Khi Leo cúi đầu

xuống, dùng răng cởi lớp áo ngủ của tôi, tôi đã khóe léo đẩy anh

ấy. Ánh mắt của Leo hiện rõ vẻ thất vọng khi nhu cầu dục vọng không

được đáp ứng.

Tôi làm tình nhân của Leo ba năm, nhưng trong ba năm ấy, Leo chưa

một lần nào có được thân thể tôi. Anh ấy là một người đàn ông không

thích cưỡng ép phụ nữ, anh ấy nói rằng sẽ đợi đến ngày tôi chủ động

hiến thân cho anh ấy.

Nhưng ngày đó vẫn còn chưa tới, đã có một cô gái khác vội vội vàng

vàng hiến thân rồi.

Anh ấy nói rằng chính bởi vì tôi không thỏa mãn anh ấy, nên anh ấy

mới đi tìm cô gái khác để thay thế. Một lý do kín kẽ biết

bao!

Sau đó, anh ấy khẽ hôn lên trán tôi, vỗ vỗ vào má tôi thể hiện sự

sủng ái.

Anh ấy bước vào phòng vệ sinh, bên trong vọng ra tiếng nước chảy

cùng với tiếng huýt sáo sảng khoái của Leo.

Tôi bước chân trần xuống giường, giúp Leo chuẩn bị áo sơ mi đã được

giặt sạch, là phẳng. Tôi vẫn rất thích ngắm nhìn cơ thể cao lớn

mạnh mẽ của anh ấy khi mặc áo sơ mi trắng. Khe khẽ xịt một chút

nước hoa, tôi đặt chiếc áo sơ mi đã được gấp cẩn thận xuống. Khi đi

đến trước gương, nhìn thấy xương quai xanh của mình bỗng nhô lên,

không biết từ bao giờ, tôi đã trở nên gầy rộc như vậy.

Có lẽ đêm qua đã không ngon giấc, quầng mắt hiện lên rất rõ. Duyệt

Duyệt nói, nếu tôi cứ tiếp tục gầy đi như vậy sẽ chết dần chết mòn

mất. Tôi sờ lên chiếc xương quai xanh của mình, Leo cho rằng xương

quai xanh của tôi rất hấp