Old school Swatch Watches
Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322890

Bình chọn: 10.00/10/289 lượt.

với tôi, tôi đều đã bỏ

qua hết, chỉ còn nhớ những điều tốt đẹp của cậu ấy. Vẻ mặt hớn hở

của cậu ấy khi đeo hộ cặp sách cho tôi rồi đi giật lùi trên đường,

mỗi lần thấy bạn trai khác nói chuyện với tôi, cậu ấy đều ngay lập

tức có những hành động ghen tức... Trước đây, cậu ấy đối với tôi

càng tốt, thì hôm nay, những từ "bạn gái tớ" thốt ra từ miệng cậu

ấy lại càng giày xéo trái tim tôi.

Không kìm nén được, tôi lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt ở nơi không

có bất kì ai bên cạnh này. Sợ người khác nhìn thấy, tôi vội lau khô

nước mắt.

Không biết từ bao giờ, tôi đã quen với việc không khóc trước mặt

người khác rồi.

Khi chuẩn bị đứng lên để trở về nơi tập kết, tôi bỗng cảm thấy có

cái gì đó chuyển động ở vùng eo của mình. Tôi kinh hãi ngồi bật

dậy, nhưng không ngờ bàn tay lại chống phải một vật gì đó tròn tròn

cưng cứng lành lạnh, nhìn kỹ lại, tôi sợ đến dựng đứng cả tóc gáy,

là một con rắn! Cả người nó màu đen tuyền, làn da trơn bóng, đang

ngẩng cao đầu, lè lè cái lưỡi đỏ lòm.

Tôi sợ đến nỗi toàn thân tê dại, cao giọng hét toáng lên "A!!!" một

tiếng, cũng quên mất cả việc phải bỏ chạy, chân tay mềm nhũn, không

sao nhúc nhích được.

Ba hồn bảy vía của tôi đã sớm bay lên mây hết cả rồi, cứ trợn tròn

mắt nhìn con rắn lao thẳng vào đùi tôi, đau nhói một cái như bị

điện giật, thấy tôi vẫn không chút động đây, nó bèn trườn vào trong

bụi cỏ rậm rạp.

Tôi sợ đến nỗi sắp ngất lịm đi, cũng chính lúc đó, nghe thấy một

giọng nói quen thuộc, là Alawn. Cậu ấy chạy đến bên tôi, ôm choàng

lấy tôi hét lên: "Phù thủy Gà Mên, cậu sao thế!", khuôn mặt lộ rõ

vẻ lo lắng tột độ.

Toàn thân tôi run rẩy, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, chỉ vào

chỗ tê đau nơi bắp đùi nói: "Rắn... rắn...".

Lúc bấy giờ mới phát hiện ra đôi tất chân của tôi đã bị thủng hai

lỗ, có vết máu loang ra. Lúc đó cũng có hai ba bạn học nữa chạy

tới, trong đó có cả An Lương.

"Lạc Lạc! Lạc Lạc!" Cậu ấy chạy nhào tới, mang theo chút hốt hoảng

hiếm thấy, "Cậu sao vậy!" Thấy đôi môi tôi tái xanh, đã không còn

nói được câu gì, cậu ấy quay đầu sang hỏi Alawn, "Cô ấy sao

vậy?".

Alawn không nói gì, thô thiển xé toạc đôi tất của tôi, cúi đầu

xuống dùng miệng ngậm vào vết thương trên đùi tôi để hút máu.

Khi đôi môi của Alawn chạm vào cơ thể, ý thức của tôi mới dần dần

được hồi phục lại. Nhìn mái đầu cậu ấy đang vùi xuống nơi bắp đùi,

một tay cậu ấy nắm chặt lấy bắp chân, trái tim tôi như đang có một

dòng điện khác lạ chạy qua. Bàn tay kia của Alawn đang đỡ phía sau

lưng tôi, mà ở nơi ấy, có khắc tên của cậu ấy.

Cậu ấy vẫn còn quan tâm đến tôi, quả nhiên thế... Có được giây phút

này, tôi chết đi cũng cảm thấy toại nguyện rồi.

Alawn không ngừng hút máu từ vết thương của tôi, nhổ ra đất, nhổ

được ba lần, mỗi lần nhổ ra đều là những giọt máu đỏ rươi. Nhưng

đến lần thứ ba, tôi cảm thấy đau rát, cất tiếng khe khẽ rên

rỉ.

Alawn bỗng ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt vẫn trong sáng như bốn năm

về trước, đôi mắt chứa sự quan tâm chân thành mà tôi vô cùng thân

thuộc. Tôi thề rằng, cậu ấy chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi,

tôi sẽ bật khóc nức nở sà vào lòng cậu ấy. Nhưng An Lương bỗng giơ

tay đẩy cậu ấy ra, Alawn ngã ngồi xuống đất. An Lương vội vàng lo

lắng đỡ lấy, hỏi tôi đã có chuyện gì xảy ra.

"Bị rắn cắn, không sao rồi, cũng may không phải rắn độc." Alawn

cuối cùng cũng nén được cơn thịnh nộ, cậu ấy nhường lại chỗ, lặng

lẽ đứng lên. Cậu ấy nhìn tôi bằng một khuôn mặt biểu cảm phức tạp,

lạnh lùng nói, "Chẳng qua cô ấy chỉ bị sợ quá thôi".

Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng, tôi đã hy vọng Alawn không buông tôi ra,

giống như lúc trước đây. Nhưng lại bị câu nói cuối cùng của cậu ấy

khiến trái tim đập rộn ràng.

"Không phải rắn độc thì cậu đụng vào cô ấy làm gì!" An Lương bỗng

dưng nói môt cách đầy kích động.

Tôi kinh ngạc quay sang nhìn An Lương, lần đầu tiên tôi thấy chàng

quân tử này có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Trước đây, cậu ấy luôn

điềm tĩnh và thong dong mà.

Alawn không ngờ An Lương lại nổi cáu với mình, cậu ấy nắm chặt bàn

tay lại, hạ thấp giọng xuống, nói từng chữ từng chữ một: "Nếu tôi

muốn động đến cô ấy, có cần sử dụng hành vi đê tiện như giả vờ hút

máu độc ra hay không?".

An Lương đứng phắt dậy, hằn học nhìn thẳng vào ALawn, hai người

hùng hổ như sắp đánh nhau nhưng đã được bạn học khác can ngăn kịp

thời. Người bạn đó nói: "Thôi đi, Alawn, đừng tức giận nữa, chẳng

qua An Lương cũng chỉ vì lo cho bạn gái của cậu ấy thôi mà."

Khi tôi đã là bạn gái của An Lương, Alawn đương nhiên cũng chẳng

còn gì để nói nữa. Cậu ấy cúi gằm mặt xuống, quay người bước đi.

Không buồn quay lại nhìn tôi một cái. Mây mù dày đặc trên núi làm

cho bóng dáng Alawn bỗng càng trở nên cô độc mà nặng nề.

Khi An Lương đến đỡ dậy, tôi lạnh lùng đẩy cậu ấy ra, nói mình có

thể tự đi được. Giãy giụa để đứng lên, vừa đứng thẳng dậy, hai chân

tôi lại mềm nhũn ra. Lần đầu tiên, An Lương không hề để ý đến sự

phản kháng của tôi, ôm thốc lấy, dìu tôi đi về phía trước không một

chút do dự. Tôi không kịp phản kháng lại, trong giây phút cơ thể

đang mất t