Insane
Cô Em, Nhầm Giường Rồi

Cô Em, Nhầm Giường Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323371

Bình chọn: 10.00/10/337 lượt.

ghe rõ rồi chỉ tay ra sau lưng tôi, nét mặt kinh hãi như nhìn thấy ác quỷ.

Tôi tò mò quay đầu lại, và suýt nữa là té bật ngửa ra sau.

Hán Khanh đã đứng ngay sau lưng tôi tự lúc nào, đáy mắt có một cơn bão đỏ rực đang vần vũ, làm da thịt người khác rợn lên vì khiếp đảm.

- “Khiết Du, cậu được lắm.” Hắn rít lên từng chữ, khoé môi như toả ra luồng khí lạnh lẽo đến cực hạn.

Tôi lúc này đã bị doạ cho hồn bay phách tán, miệng lưỡi cứng đơ không thốt ra được một câu hoàn chỉnh:

- “A...cậu...”

Đột ngột, Hán Khanh chẳng nói chẳng rằng, độc tài nắm lấy cánh tay tôi mà lôi đi xềnh xệch, mọi người trong phòng tiệc trố mắt ra nhìn, xì xào bàn tán.

Cánh tay hắn cứng như thép nguội, siết quanh cổ tay tôi như một gọng kềm. Không lối thoát.

Ra được tới khoảng sân nhỏ phía sau vườn, tôi đã đau đến phát khóc, gào lên:

- “Buông ra, cậu làm tôi đau!!!”

Hắn ấn tôi vào cây cột gần đó, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói cứ như hét:

- “TẠI SAO CẬU DÁM ĐI CÙNG GÃ ĐÓ, RỒI THÌ CƯỜI CƯỜI NÓI NÓI??? ĐỊNH CHỌC ĐIÊN TÔI HỬ??????”

Tôi nổi giận hét trả lại:

- “TÔI CÓ MỒM, TÔI MUỐN CƯỜI MUỐN NÓI LÀ QUYỀN CỦA TÔI, LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CẬU CHỨ????”

- “Cậu là bạn gái tôi.” Hán Khanh kêu lên, khuôn mặt điển trai dần cúi xuống cho đến khi chỉ còn cách tôi chừng một hơi thở.

Và rồi tôi đã nghe thấy nó, tuy có hơi mơ hồ: Âm thanh của một chút tuyệt vọng cô đơn ẩn sau sự giận dữ kinh người, như một đứa trẻ đang bất lực giữ chặt món đồ chơi của mình, hoang mang và buồn bã. Hán Khanh không thể che giấu hoàn toàn điều đó trong giọng nói của mình.

Tôi hơi bối rối, hắn thật sự có thể trở nên như vậy ư?

Có lẽ là hoang tưởng rồi. Tôi chỉ là bạn gái hợp đồng của hắn, đây chỉ là một trong những cách để hắn ta tiếp tục biến tôi thành trò cười mà thôi.

Không nên hy vọng quá nhiều, hoàn toàn không nên.

Tôi bắt đầu lùi lại, tránh nhìn vào cặp mắt như thiêu đốt tâm can của hắn, nói rành rọt từng chữ:

- “Tới lúc nào cậu mới buông tha cho tôi? Tôi chỉ là cô bạn gái hờ đáng thương...”

Tôi chưa kịp nói hết câu, đã cảm thấy đất trời xung quanh tối sầm.

A, hình như là đang bị hôn rồi...

Đó là một đòn tấn công quyết liệt và chớp nhoáng, đôi môi hắn ép xuống giống như một đoá hoa bằng lửa, nóng bỏng đến hoang dại, nhưng cũng thật mềm mại.

Nóng, quá nóng.

Dưới ánh trăng vằng vặc, tôi buông xuôi hai cánh tay của mình, hoàn toàn bất lực trước cảm giác cảm giác trống rỗng, cháy bỏng đó, và rồi từ từ nhắm mắt lại.

Một cơn chấn động dữ dội đang đập đùng đùng vào đầu óc cũng như mọi giác quan của tôi, làm chúng trống trải và khô kiệt, quay cuồng trong cơn dông của một nụ hôn.

Hán Khanh đột nhiên luồn một cánh tay rắn chắc qua eo tôi, tay còn lại giữ chặt đầu, làm tôi không thể cựa quậy.

Choáng ngợp trước cảm giác bị hơi ấm nóng rực của kẻ đối diện bao phủ, tôi cảm thấy như bị sét đánh trúng. Điêu đứng. Và tê liệt.

Thì ra, được hôn, lại kì diệu đến vậy.

------ Trong một bụi cây gần đó -----

Phi Long nghiến răng kèn kẹt, bẻ gãy hết cành cây này đến cành cây khác:

- “Trời đất ạ, hôn rồi, hôn rồi!!!!”

Bội Di méo mặt, cắn chặt môi để không hú lên:

- “Nhanh đến không ngờ, đúng là Hán Khanh.”

------- Bụi cây bên cạnh ------

Thiện Khanh mở lớn mắt nhìn hai kẻ đang hôn nhau quên cả trời đất trước mặt, kìm nén để không vỗ đùi đen đét:

- “Chu choa, quá cuồng nhiệt, quá men! Em trai cố lên.”

Ông quản gia sụt sịt:

- “Cậu chủ của chúng ta đã lớn thật rồi.”

Bà bếp vui sướng đập tay anh làm vườn, dùng khăn mùi xoa liên tục xì mũi.

Toàn bộ lực lượng gia nhân hùng hậu của nhà họ Mai tối nay đều có mặt, đa số núp trong bụi cây, một ít lại trèo lên hàng rào, tất cả đều hận không thể lôi pháo bông ra mà “bùm chéo” vài phát để ăn mừng.

Hoan hô, hôn rồi!!!!

Tuy nhiên, nghe nói dạo này mùa mưa, vườn nhà họ Đình có khá là nhiều muỗi.

.......

Kết quả, đêm hôm đó, một số người nhiều chuyện nào đó phải về nhà với khuôn mặt chi chít vết muỗi chích.

- “Này, hắn ta đã bỏ đi chưa?” Tôi cắn môi muốn bật máu, chốc chốc lại lo lắng kéo áo Phi Long và lặp lại cùng một câu hỏi chán ngắt đến ngớ ngẩn.

- “Tạm thời là chưa.” Cậu ta kiên nhẫn đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn ra sân trường, giống như người thợ săn dày dạn đang chờ đợi con mồi của mình.

Nhưng xét tình hình hiện nay, “con mồi” ở đây chính là chúng tôi.

Phi Long lại nhón chân, lén lút thò đầu ra ngoài lần thứ hai mươi sáu, mái tóc đen hơi dợn sóng của cậu ta uể oải bơi trong cơn gió chiều nhột nhạt.

Chúng tôi đang ẩn nấp phía sau giàn hoa giấy cạnh cổng trường. Cây hoa giấy này được trồng từ lúc nào, tôi cũng không nhớ rõ, chỉ biết vào ngày đầu tiên học cấp ba, tôi đã thấy cây đứng đó như một ông cụ ốm yếu mà vui tính. Rễ cây đã xù xì và trở nên mốc thếch từ lâu, tuy nhiên những chùm hoa giấy đó thì như là bất tử, qua bao năm tháng vẫn ung dung khoe sắc đầy sức sống.

Tán cây dày và rậm, chi chít những lá và hoa, tạo thành một nơi ẩn nấp vô cùng lý tưởng. Hiện giờ, đó là tất cả những gì tôi cần.

Thế nhưng, lý do khiến tôi và Phi Long phải trốn chui trốn nhủi ở đây là hoàn toàn trong sáng, vừa rồi độc giả nào có những s