80s toys - Atari. I still have
Cô Em, Nhầm Giường Rồi

Cô Em, Nhầm Giường Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322932

Bình chọn: 9.5.00/10/293 lượt.

nghĩ đến cái đai đen Karate của Khiết Du vẫn treo ngạo nghễ trong phòng khách và cây chổi lông gà danh bất hư truyền của mẹ anh, Trịnh Sơn nhịn nhịn nhịn. >__<

Trời ơi, kẻ nào ngu ngốc nảy ra cái ý tưởng đưa Khiết Du đi học võ vậy?

Ờ, hình như ý kiến đó là do anh đề xuất, ông thầy dạy võ cũng là do anh giới thiệu...

Còn tên khùng nào đã tặng cho mẹ cây chổi lông gà bằng gỗ tốt, đánh ngàn roi không gãy thế kia?

Ờ, hình như là hôm sinh nhật mẹ, cũng là anh cung kính dâng cái chổi ấy trong ánh mắt kinh hoàng của hai thằng em...

Tổng kết lại một câu: Gieo gió ắt gặt bão!

Trịnh Sơn bày ra một vẻ mặt rất rúm ró và thê thảm, dẫn Hán Khanh vào phòng khách. Sau đó, vẻ mặt đau khổ ấy lại được sử dụng lần nữa khi anh lê bước lên phòng đánh thức hai thằng em đang ngủ li bì như lợn. =_=

Vì Khiết Du đã có bạn trai và lời nguyền Mộng du nhiều tháng nay không thấy xuất hiện trở lại, nên bốn anh em phá phách này được ngủ riêng. Nam một phòng nữ một phòng, hết sức rõ ràng trong sáng.

Nhưng vấn đề gọi cô em gái lười biếng của mình dậy mỗi sáng thì với ba ông anh tội nghiệp nào đó, vẫn đau thương như cũ.

Trịnh Sơn hít một hơi rồi bắt đầu hò hét, vất những đôi bít tất siêu thối bốn tháng chưa giặt toán loạn vào giường hai thằng em, sau đó điên loạn sử dụng các chiêu thức bí truyền như đâm, bóp, chọc, nhéo, ngắt, vân vân... để gọi bọn họ dậy.

Hán Khanh phần vì tò mò, phần vì muốn tìm hiểu kĩ hơn về gia đình của bạn gái, cho nên đã nhanh nhẹn đi theo Trịnh Sơn. Và khi nhìn vào công cuộc đánh thức man rợ ấy, mớ đồ ăn sáng trong bụng hắn lại phấn kích đòi được ọc ra ngoài.

Sao mà...khủng khiếp quá vậy... = =

Trịnh Lâm, Trịnh Hải và sau khi đã thức dậy không ngừng cằn nhằn, kéo nhau vào phòng tắm, đóng cửa lại với một vẻ mặt hết sức miễn cưỡng.

Sau đó, trong phòng tắm vẳng ra những tiếng róc rách, róc rách, tiếng sột soạt của quần áo, tiếng xả nước, tiếng làu bàu ngái ngủ và tiếng ly tách va vào nhau lanh canh, giống như bản hoà âm hay ho cho một buổi sáng Chủ nhật đầy nắng.

Đứng bên ngoài chăm chú lắng nghe, môi Hán Khanh không kìm được, trong giây lát chợt cong lên thành một nụ cười ấm còn hơn cả ánh nắng bên ngoài.

Đây, mới chính là một gia đình.

.oOo.

Trịnh Sơn lôi ra một bình xịt nước mới cóng, nghiêm nghị nhìn Trịnh Hải và Trịnh Lâm với ánh mắt ôi-chúng-ta-khốn-đốn-quá:

- “Kế hoạch vẫn như cũ, có điều mũ bảo hiểm của Trịnh Hải bắt đầu xuất hiện một số vi sinh vật không xác định nên mẹ đã đem đi vứt, lần này chúng ta dùng bít tất thối của Trịnh Lâm thay thế. Có ai có ý kiến gì không?”

Trịnh Lâm và Trịnh Hải căng thẳng gật đầu, cũng không có ai phản đối.

Hán Khanh nghi ngại lên tiếng:

- “Sáng nào, muốn đánh thức Khiết Du cũng phải khủng khiếp như thế này ư?”

- “Sáng Chủ nhật thì tương đối nghiêm trọng hơn các ngày còn lại một chút. Lúc nào nó cũng ngủ tới chín giờ, gọi nó dậy trước mốc thời gian xác định đó sẽ hơi...nguy hiểm.” Trịnh Lâm thở dài.

Trịnh Sơn bẻ tay răng rắc, nghiến răng hỏi:

- “Sẵn sàng chưa?”

Sau đó, cả một phái đoàn được vũ trang và trang bị tận răng bao gồm chổi chà, bịnh xịt nước và một xô bít tất thối sợ hãi kéo nhau qua căn phòng đối diện. Tất cả nhìn chữ “Khiết Du” được viết bằng nét chữ hết sức mềm mại được treo ở cửa phòng mà không ngừng nuốt nước bọt.

Có điều, trong phòng hôm nay lại không vẳng ra tiếng ngáy hoành tráng như thường lệ. Thay vào đó là một giọng nói phấn kích, loáng thoáng giống như có người đang nói chuyện bên trong. Áp tai vào cửa nghe ngóng thì Trịnh Sơn xác định được đó là giọng của Khiết Du.

- “Quái lạ, sao hôm nay nó tự giác dậy sớm thế nhỉ? Lại còn nói chuyện rôm rả với ai thế kia?” Trịnh Hải nghi hoặc.

Hán Khanh hơi cau mày, nhẹ nhàng đưa ngón trỏ lên môi, lẩm bẩm một tiếng “suỵt” cảnh cáo. Không hiểu vì lý do gì mà cửa phòng chỉ khép hờ, hắn cẩn thận đẩy cửa, định bụng sẽ cho cô gái ngổ ngáo này một phen giật mình khi thấy hắn đột ngột nổi hứng đến thăm.

Tiếng nói trong phòng giờ đây đã vang lên hết sức rõ ràng.

- “...Ừ. Em đã nói mà, sử dụng virus là thắng chắc. Bây giờ đã tin em chưa, Nhất Phương?.....Ôi dào, không phải lo, đúng. Không có bằng chứng gì cả...Rất gọn...Kẻ Mộng Du lợi hại mà lị...”

Hán Khanh nghe xong câu đó thì đờ người ra, một lúc lâu sau vẫn không có phản ứng gì. Mặt hắn trắng bệch, xuất hiện nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau: Nghi ngờ, phẫn nộ, sững sờ.

Riêng Trịnh Lâm và hai người anh của mình thì không hiểu vì sao Hán Khanh lại thình lình trở nên kỳ lạ đến vậy? Nhất Phương là bạn lâu năm của Khiết Du, cũng có đến nhà chơi vài lần, chỉ coi Khiết Du như em gái, thường xuyên cùng nó ôm máy tính lên mạng chọc phá người khác. Lẽ nào, Hán Khanh đang ghen?

Bên trong phòng, Khiết Du vẫn vui vẻ ôm điện thoại nói cười:

- “Thắng đẹp rồi, đã tin vào tài năng của em chưa...Tập đoàn đó chắc là tức lắm?...Ồ không, tiền công chẳng có bao nhiêu đâu...Ừ, em tán thành...Blue Phoenix chúng ta kỳ này vớ bẫm..”

Đến lúc này thì Hán Khanh bùng nổ. Hắn nổi giận đùng đùng, dứt khoát đạp cửa phòng bước vào, vừa hay nhìn thấy ánh mắt bất ngờ xen lẫn lo