
dạng vừa cao lại anh tuấn, còn nói thành thạo tiếng Anh, nói thật, chị cảm thấy anh ta quỷ dị đòi mạng.” Đó là sau khi An Dĩ Nhạc bình an trở về, Gedi mới hơi tin tưởng Lôi Xiết thật là đến hỗ trợ, chỉ là, cô vẫn là đối với tính chất của tổ chức câu lạc bộ linh lực này còn nghi vấn.
“Anh ta bộ dạng như thế nào không quan trọng, chỉ cần có năng lực là được.” An Dĩ Nhạc nhàn nhạt nói. Tia Chớp loại người này là soái ca? Coi như hết! Anh ta trong ấn tượng của cô đã là tên xấu nam vừa thô lỗ vô lễ lại tự đại.
“Ngày đó khi anh ta muốn dẫn em đi, chị ngăn ở phía trước, nhưng mới nháy mắt không biết tại sao điện lại chạy vào tay chị khiến nổi cả da gà, làm chị sợ muốn chết. Chị hoài nghi...... Là anh ta giở trò quỷ!” Gedi tiếp tục nói.
“Điện? Uh, có lẽ vậy. Em cũng từng bị anh ta kích điện, nghe người trong câu lạc bộ nói, sở trường của anh ta chính là khống chế điện.” Cô nhớ đến khi anh ta cầm tay cô làm điện giật cũng hiểu được năng lực của anh ta phi thường kỳ lạ.
“Khống chế điện? Làm ơn đi, vậy tay anh ta có thể dùng để nấu cơm không? Thật làm loạn.” Gedi không tin.
An Dĩ Nhạc cũng hiểu được việc này rất kì lạ.
“Có điều, mặc kệ điện hay không điện, loại người như anh ta vẫn rất nguy hiểm, chị hy vọng em đem mọi việc giao cho anh ta làm, cách xa anh ta một chút.” Gedi lo lắng nói xong.
“Yên tâm, em cũng không nghĩ sẽ tiếp xúc nhiều với anh ta.” An Dĩ Nhạc bĩu môi nói.
Các cô vừa đi vừa nói, bỗng nhiên một người đàn ông tóc vàng bộ dạng nhã nhặn thanh nhã đến trước mặt các cô, lễ phép hướng các cô gật gật đầu, cũng nói với An Dĩ Nhạc:
“Dĩ Nhạc, đã lâu không gặp.”
“Roger?” Cô ngây ngốc.
Gedi nghĩ người đến này chính là Roger gọi điện thoại tìm Dĩ Nhạc kia, vì thế cười nói: “Tôi đối với nơi này không quen thuộc, Dĩ Nhạc muốn đi làm đơn tạm nghỉ học, có thể nhờ cậu giúp đưa cô ấy đi chứ?”
“Đương nhiên.” Roger lập tức gật gật đầu, dắt tay An Dĩ Nhạc.
“Gedi.....” Cô quay đầu muốn nói cái gì, đã bị Gedi cắt ngang.
“Chị đi mua vài thứ. Roger, nhờ cậu sau khi làm tốt thủ tục đưa cô ấy đến cửa trường, tôi ở đó chờ cô ấy.” Gedi hy vọng cô có thể cùng nhiều bạn bè nói chuyện phiếm, thả lỏng cảm xúc.
“Được.” Hắn mỉm cười nói.
“Vậy phiền cậu. Dĩ Nhạc, lát nữa gặp.” Gedi nói xong bước đi.
“Gedi......” An Dĩ Nhạc gọi nhỏ, lo lắng đi về phía trước vài bước.
“Cẩn thận chút, Dĩ Nhạc, phía trước có tảng đá lớn.” Roger kéo cánh tay cô.
“Thật xin lỗi, em......” Kỳ thật người cô không mong muốn gặp nhất chính là anh ấy.
“Lúc trước anh thử liên lạc với em, nhưng vẫn không tìm được em.” Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt thanh tú xinh đẹp của cô, nhíu mày.
“Em ở bệnh viện đã lâu, sau khi xuất viện trở về Đài Loan một chuyến.” Cô cúi đầu nói.
“Đối với chuyện nhà em, anh cảm thấy rất khổ sở, xin nén bi thương.” Roger trong giọng nói có bi thương.
“Cám ơn.” Đối mặt anh ấy, cô lại trở nên yếu ớt, cô nói khẽ.
“Anh nghe nói còn chưa tìm được hung thủ?” Hắn vừa đỡ cô đi vừa hỏi.
“Ừm, cảnh sát vẫn không có tin tức mới.” Cô thở dài một hơi.
“Rốt cuộc là loại người nào lại tàn nhẫn như vậy?” Roger căm giận nói.
“Em cũng không biết.”
“Vậy em sau này muốn làm sao bây giờ?”
“Sống sót.” Cô cười khổ.
“Anh hy vọng...... Anh có thể vì em làm chút chuyện gì đó.” Roger dịu dàng nói.
“Không..... Em không thể lại phiền đến người khác, anh có tâm như vậy, em rất cảm kích, nhưng em phải học cách dựa vào chính mình.”
“Để anh giúp em, không phải tốt hơn sao?” Roger đứng phía sau, cầm hai vai của cô.
“Roger...... Em cái gì cũng nhìn không thấy, không phải là An Dĩ Nhạc trước kia có thể cùng anh hẹn hò, đi chơi, khiêu vũ, em bây giờ chính là người mù, có cuộc sống hoàn toàn khác với anh. Anh không cần lo cho em nữa, đi tìm cô gái khác đi.” Giống như tuyên cáo chấm dứt tình yêu, giọng nói của cô vừa chua xót lại nghẹn ngào.
“Em còn không hiểu sao? Anh thật sự lo lắng cho em......” Anh ta nói xong liền cô ôm vào trong lòng.
“Roger......” Cô run giọng gọi tên anh ấy.
Cái ôm này làm cô muốn khóc, thầm mến anh ba năm, đây không phải là giấc mộng đẹp mà cô mơ mỗi đêm sao? Nhưng mà, cô không thể như trước vì anh ấy rung động, cô hiện tại căn bản là không thể đem tâm tư đặt trong tình yêu, cô còn có việc phải làm, không thể theo đuổi sa vào trong sự dịu dàng của Roger.
“Anh muốn ở bên cạnh em, Dĩ Nhạc, để anh ở cùng em, có thể tùy thời nhìn em, để anh biết em ở đâu, được không?” Roger hôn nhẹ tóc cô.
“Em...... Em ở cùng Gedi, nhưng mà, vì sao anh lại đối tốt với em như vậy?” Cự tuyệt nói không nên lời, cô cho tới bây giờ cũng không biết anh ấy cũng nặng tình như vậy.
“Ở trong mắt anh, mặc kệem biến thành như thế nào, đều là đẹp nhất.” Anh ấy ôm lấy cô tiếp tục đi về phía trước.
“Roger, em...... Em vào lúc này không có thời gian ở cạnh anh, em còn có việc phải làm.” Cô thong thả bước đi.
“Chuyện gì?”
“Em làm đơn tạm nghỉ học xong, sẽ đi trung tâm người mù học, sau đó ta có kế hoạch báo thù.....” Cô đem âm lượng giảm tới nhỏ nhất.
“Báo thù?” Roger trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc.
“Đ