
ạc kỳ thật tay chân đã lạnh như băng, từ khi xe đến, lý trí của cô cơ hồ không ngừng bị sợ hãi cắn nuốt.
Xe cuối cùng cũng dừng lại trước một ngôi biệt thự, đó là một ngôi nhà vừa thanh lịch lại xinh đẹp, cách nội thành một đoạn đường, nhưng hoàn cảnh yên tĩnh, trước nhà còn có một thảm cỏ lớn, không có hàng rào, đứng trước hành lang có thể nhìn rõ hai hàng cây ở ngã tư đường không sót một chút gì.
Đây là nhà An Dĩ Nhạc ở nước Mỹ, cũng là hiện trường gặp chuyện không may ba tháng trước!
Gedi đỡ cô từng bước một đi vào trong nhà, An Dĩ Nhạc cảm thấy mình đang đi vào vực sâu thăm thẳm, chỉ cần mở cửa, cô sẽ rơi vào địa ngục, vạn kiếp bất phục.
Gedi lấy chìa khóa, cửa chậm rãi mở ra, An Dĩ Nhạc lập tức cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, cô sợ hãi mà vào cửa, tháo kính râm xuống, tiếc rằng đôi mắt xinh đẹp cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể không ngừng rơi lệ.
“Dĩ Nhạc”
Gedi khổ sở muốn đỡ cô, nhưng còn chưa đưa tay, cô đã lảo đảo vọt vào phòng khách, té quỵ xuống đất, bị những kí ức làm người ta kinh hãi đến phát cuồng đâm đau đớn --
“Ba, mẹ, Tiểu Duyệt, ta muốn báo thù! Ta nhất định phải thay mọi người báo thù!”
Gedi lẳng lặng nhìn cô phát tiết, nghĩ đến chuyện xảy ra ở nhà họ An, không khỏi cảm thấy chua xót.
Ba tháng trước, An gia vẫn làm việc nghỉ ngơi bình thường, An Khiết là tiểu thuyết gia trinh thám khoảng năm mươi tuổi, mười lăm năm trước ông đi đến Newyork tung hoành thiên hạ, thẳng đến năm năm trước mới dùng một quyển tiểu thuyết trinh thám huyền nghi mà tiến vào bảng xếp hạng tác giả bán chạy, sau vài năm ông vẫn không ngừng sáng tác, ở văn đàn có sự nổi tiếng nhất định. Ba năm trước, ông lấy được thẻ xanh, vì thế đem vợ cùng hai con gái đến Newyork, một nhà đoàn tụ, định cư ở Mỹ.
An Hạo cá tính trầm mặc ít lời, nhưng làm người thành thật, ở Mỹ tuy rằng bạn bè không nhiều lắm, nhưng trong mắt hàng xóm, ông là một người Trung Quốc hiền lành, một chút cũng không có vẻ kiêu căng của tác giả nổi tiếng, tại khu nhà cao cấp này hình tượng không tệ.
Ông ở nội thành có một gian phòng làm việc nhỏ, thuê một thư ký giúp ông xử lý bản thảo cùng mọi việc vặt, bình thường ông không phải ở nhà viết bản thảo, thì đến văn phòng xử lý thư từ, là người làm việc nghỉ ngơi vô cùng có quy luật.
Con gái lớn An Dĩ Nhạc vừa tròn hai mươi mốt tuổi, tính tình dịu dàng, xinh đẹp nhưng không tầm thường, cô có một phần khí chất xinh đẹp của mỹ nữ Trung Quốc cổ điển, tóc dài chạm vai, đôi mắt linh động là điểm mê người nhất trên mặt, khi cười rộ lên đôi môi tao nhã mà gợi cảm, toàn thân tràn đầy khí tức khoái hoạt, mọi người trong vùng đều biết danh tiểu thuyết gia An Hạo có đứa con gái xinh đẹp. Cô còn một năm nữa sẽ tốt nghiệp đại học, cô học nghệ thuật hội họa mỗi sáng đi học, buổi tối về nhà với ba mẹ, ngẫu nhiên cùng bạn khác phái hẹn hò, cuộc sống đơn thuần mà vui vẻ.
An Dĩ Duyệt là con gái út của An Hạo, mới mười hai tuổi, cô là An phu nhân sau không cẩn thận thụ thai mà sinh ra, ước chừng nhỏ hơn An Dĩ Nhạc chín tuổi, là tiểu bảo bối được An gia vô cùng yêu chiều.
Còn lại An phu nhân là bà chủ gia đình hiền lương, bà là trọng tâm của An gia, chiếu cố áo cơm của mỗi một người trong nhà, là trụ cột tinh thần của An gia.
Một gia đình bình thường như vậy ở nước Mỹ nơi nào cũng có thể thấy được, nhưng mà, ai cũng không dự đoán được, kẻ bắt cóc tàn khốc lại chọn một gia đình an phận thủ thường như vậy trở thành đối tượng giết hại!
Một đêm yên bình ba tháng trước, bốn người An gia đều ở trong phòng, An Hạo ở thư phòng đánh bản thảo, An phu nhân ở phòng bếp rửa chén, mà An Dĩ Nhạc đang ở trên lầu mặc thử quần áo để tham gia vũ hội, An Dĩ Duyệt ở phòng khách xem tivi, bọn họ trước khi kẻ bắt cóc xông tới một khắc đều không biết ác ma đã tiến đến.
Kẻ bắt cóc là như thế nào vào cửa, An Dĩ Nhạc ở trên lầu căn bản không biết, cô vừa ca hát vừa đem từng món quần áo để vào tủ quần áo, đột nhiên, tiếng thủy tinh vỡ từ dưới lầu truyền đến, cô cảm thấy kỳ quái, đang muốn mở cửa xuống lầu nhìn xem, ai ngờ cửa vừa mở ra cô chợt nghe vài tiếng kỳ quái lại ngắn ngủi, ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết của An Hạo vang lên, thê lương mà thống khổ.
“Ba......” Cô toàn thân bắt đầu lạnh run, không chút nghĩ ngợi lao xuống thang lầu, đi vào chỗ rẽ thang lầu, liền tận mắt thấy em gái toàn thân là máu ngã xuống.
Mà mẹ cô, chịu vài phát đạn, hơn nữa càng không ngừng dùng tiếng Trung gào thét: “Chạy mau...... Nhạc Nhạc......”
“Mẹ......” An Dĩ Nhạc run rẩy cả người, nhìn mẹ bị bắn máu văng khắp nơi, hai chân cơ hồ đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích. Cô sợ tới mức đầu óc trống rỗng, không biết giờ phút này tình cảnh đến tột cùng là ảo hay là thật.
“Hắn còn có đứa con gái!” Một người dùng tiếng Anh xen lẫn tiếng Pháp nói.
“Đi lên lầu nhìn xem.” Một người khác nói.
“Đừng để lại dấu vân tay.” Người đầu tiên dặn dò.
“Đã biết.”
Có hai người! An Dĩ Nhạc phải dùng rất nhiều khí lực mới tìm lại được lý trí, cô chống hai chân muốn nhũn ra, vội vàng chạy trở lên lầu.
Vì sao? Vì sao?
Cô trốn vào phòng mình, khó