Cô Gái Mù Kì Duyên

Cô Gái Mù Kì Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322750

Bình chọn: 9.5.00/10/275 lượt.

Hảo tiểu tử, luôn không biết kính lão tôn hiền. Nói, tôi vì sao phải giúp cô ấy?”

“Anh cũng có thể không giúp cô ta, dù sao tôi cũng không cần.” Lôi Xiết trái lương tâm nói.

“Thật sự không cần?” Huyễn Dạ Thần Hành mới không tin đâu! Cậu thân thiết với cô ấy như vậy vừa nhìn đã hiểu ngay, còn bày đặt mạnh miệng.

“Tôi là sợ không chiếm được khoản tiền cuối. Cô ta nếu cứ như vậy tự phong bế, tôi không phải sẽ lấy không được thứ gì sao?” Lôi Xiết ngồi trên ghế cao, rót một ly rượu uống hết.

“Như vậy, nếu tôi chữa khỏi cho cô ấy, cậu sẽ cám ơn tôi như thế nào?” Huyễn Dạ Thần Hành vẻ mặt xấu xa nhìn.

“Đơn giản, tôi sẽ tặng lại quyền lợi lấy một thứ gì đó của cô ấy sau khi nhiệm vụ hoàn thành tặng lại cho anh.” Lôi Xiết nhanh chóng nói.

“Hào phóng như vậy? Được, nhớ kỹ những lời này, Lôi Xiết.” Huyễn Dạ Thần Hành cười không có ý tốt. “Đưa cô ấy vào phòng cậu đi.”

Lôi Xiết kéo An Dĩ Nhạc đến phòng anh, trong phòng bài trí vẫn không thay đổi, hai màu đen trắng phối hợp để trang trí đúng như cá tính của Lôi Xiết.

Sau khi Lôi Xiết đem chuyện của anh kể lại cho Huyễn Dạ Thần Hành, liền pha một ly rượu an thần cho An Dĩ Nhạc uống, để cô nằm trên giường ngủ say.

“Chậc, mộng của cô nhất định vẫn đầy máu me, Lôi Xiết, cậu phải chuẩn bị tùy lúc mà gọi cô ấy tỉnh lại, nếu để cô chết trong mộng thì nguy rồi.” Huyễn Dạ Thần Hành nói có vẻ rất nghiêm trọng.

“Có anh còn có thể có việc gì?” Lôi Xiết nhìn An Dĩ Nhạc ngủ không quá an ổn, nhún nhún vai.

“Rất khó nói.” Huyễn Dạ không dám bảo đảm, ngồi xuống ghế, không đến nửa giây, linh hồn anh đã rời khỏi thể xác, tiến vào giấc mơ của An Dĩ Nhạc.

Nơi này là cảnh trong mộng, cũng là thế giới hắc ám tồn tại trong nội tâm An Dĩ Nhạc.

Huyễn Dạ Thần Hành đi trên đường dày đặc âm khí, gió lạnh không biết từ nơi nào thổi tới, lá rụng đầy đất, mỗi một nhánh cây trên đường đều trụi lủi, nhìn rất tiêu điều lạnh lẽo, không có sinh khí.

Sau đó, anh thấy một căn nhà, một cái cửa sổ đóng chặt, hơn nữa không có cửa chính.

An Dĩ Nhạc ở ngay bên trong, cô đang cuộn tròn ở chính giữa phòng, nhắm mắt lại, như là đang ngủ.

Huyễn Dạ Thần Hành nghiêng người vào trong phòng, không đếm xỉa tới tầng tầng ngăn cách có tính tượng trưng kia.

“Xin chào.” Anh đến gần An Dĩ Nhạc.

“Anh là ai?” An Dĩ Nhạc mở mắt, nhìn anh, ánh mắt đề phòng.

Trong mơ cô ấy nhìn thấy! Huyễn Dạ nghĩ trong lòng, mắt của cô mù có phải cũng là một loại trốn tránh hay không?

“Tôi là Truy Mộng, hội viên của câu lạc bộ linh lực.” Anh tự giới thiệu, vẻ ngoài tao nhã cùng lời nói ôn hòa không mang theo áp lực gì.

‘Truy Mộng?” Cô nghiêng đầu nghĩ, “Tôi...... Hình như đã nghe qua tên này ở đâu đó.”

“Có thể là Tia Chớp nói cô biết.” Anh chậm rãi ngồi xuống đối diện cô.

“Tia Chớp......” Cô nghĩ đến một bóng dáng mơ hồ.

“Cô không nhớ cậu ta sao?”

“Không......, chỉ tôi là không nhớ nỗi mặt anh ấy.” Cô hoang mang nói.

Bởi vì cô là người mù a! Huyễn Dạ ở trong lòng trả lời cô, có điều, hiện tại không nên nhắc tới việc này.

“Cô làm gì trong này?” Anh nhìn chằm chằm mặt cô, lại đưa ra vấn đề.

“Nghỉ ngơi.” Cô trả lời xong lại muốn nhắm mắt.

“Vì sao phải nghỉ ngơi?”

“Bởi vì...... Tôi không loạn động, sẽ không có việc gì xảy ra.” Cô thấp giọng nói.

“Ai nói với cô như vậy?” Huyễn Dạ Thần Hành ngẩng đầu nhìn cảnh ảo do cô thiết kế, nhà vô cùng lớn, cũng rất xinh đẹp, nhưng bốn phía lại có cảm giác âm trầm, hơn nữa phảng phất như tùy thời sẽ có thứ gì đó từ sau bức tường chạy ra.

“Tôi nghĩ vậy, chỉ cần tôi không nhúc nhích, bọn họ sẽ không đối phó tôi, sau đó mọi người đều còn sống......”

“Bọn họ là ai? Mọi người lại là những người nào?”’

“Bọn họ...... Là người xấu, mọi người chính là ba, mẹ, Dĩ Duyệt cùng...... Gedi......” Cô có chút bất an.

“Nhưng mà, ngoại trừ người xấu, bọn họ đều đã chết, không phải sao?” Huyễn Dạ nhắc nhở cô.

“Đã chết?” Cô khẽ co lại, ngạc nhiên ngẩng đầu.

“Đúng vậy, cho dù cô bất động, bọn họ cũng đã chết.” Tuy rằng có chút tàn khốc, nhưng vẫn cần nói ra.

“Không......” Cô bỗng nhiên đứng lên, sau đó cúi đầu nhìn hai tay mình, bắt đầu sợ hãi kêu, “Trời ơi! Là tôi làm hại! Đều là tôi! Nếu tôi không biết Roger, nói không chừng ba mẹ cùng Dĩ Duyệt sẽ không có chuyện! Bọn họ......”

“Đây không phải lỗi của cô!” Anh lớn tiếng ngăn cô.

“Không! Anh không hiểu...... Là tôi! Sau khi xảy ra chuyện, nếu tôi không nói muốn báo thù, Gedi cũng sẽ không...... Sẽ không chết...... Ông trời! Vì sao tôi không chết đi chứ? Vì sao?” Cô có chút kích động.

Đây là mấu chốt! Huyễn Dạ Thần Hành tìm ra mấu chốt việc cô tự nhốt mình.

Thật sâu tự trách vây khốn cô.

“A! Đều là tôi! Là tôi......” Cô kinh hoàng vô thố đi tại chỗ, tay luôn chà lau trên quần áo. Theo cảm xúc của cô dao động, bốn phía của căn nhà lại vang lên tiếng cách cách quái gở, sau đó những vết nứt trên tường lại chảy ra nước mắt đỏ màu máu, càng ngày càng nhiều, tất cả máu đều chảy về vị trí của cô.

Cô thấy mảng lớn màu đỏ kia, sợ tới mức kêu to: Không! Đừng! Đừng đổ máu nữa! Đừng!”

Huyễn Dạ thiếu chút nữa mắt


Old school Easter eggs.