
.
“Lôi Xiết, anh làm sao vậy?” An Dĩ Nhạc lo lắng hỏi.
“Anh không......” Mới nói hai chữ, Lôi Xiết liền cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến hóa, mây đen tr6en bầu trời không biết lúc nào đã bay tới, sau đó sấm chớp đan xen, mưa bụi bắt đầu rơi......
“Lôi Xiết!” Giọng nói của An Dĩ Nhạc nghe thật xa xôi.
Trừng mắt nhìn một mảnh tối đen quanh mình, trí nhớ bị phong bế sâu trong đáy lòng chậm rãi mở ra, anh thấy mẹ!
Đây là ảo giác! Anh cảnh cáo mình, trăm ngàn lần đừng bị kỹ xảo của Hyman lừa, nhưng mà, tình cảnh này rất rất thật lại rất quen thuộc.
Đây là cảnh tượng mẹ muốn giết anh!
Mẹ anh lấy ra một cây dao, thì thào nói một đống chuyện, sau đó đâm qua anh, anh cảm thấy má trái đau đớn, lòng cũng đau giống như muốn vỡ ra.
Vì sao anh lại rơi vào hồi ức thống khổ này? Vì sao? Anh không thể không chạy, mẹ đuổi theo anh không rời, trời mưa thật lớn, xối ướt toàn thân anh, gương mặt xinh đẹp của mẹ dữ tợn giống như quỷ mị, bà điên cuồng đuổi theo anh, dao nhỏ không lưu tình chút nào quơ loạn xạ bên người anh, anh kinh hoảng chạy, lớn giọng kêu: “Đừng! Đừng mà!”
Bốn phía tối đen, anh chạy thục mạng, không có chỗ trốn, vừa quay đầu lại, mẹ đang từ từ tiếp cận anh, dao nhỏ giơ lên cao, đâm về phía anh......
“Đừng --” Anh thét chói tai, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, bổ vào anh, anh vươn tay dẫn điện, trong lúc chỉ mành treo chuông (vô cùng nguy cấp), Tia Chớp dẫn điện lưu trong cơ thể anh, anh không chút nghĩ ngợi nhắm ngay mẹ, một đạo cường quang bắn về phía bà, một tiếng phá thanh chợt vang, anh ngất đi, mà mẹ anh -- hóa thành yên trần (khói bụi, tức đã chết).
“Không! Không!” Một lần nữa trải qua cảnh tượng này, khúc mắc vướng trong lòng anh hơn mười năm đã bị tháo ra, anh lại một lần nữa chính mắt thấy mẹ anh chết.
Bà không bỏ anh, bà là bị anh...... Giết!
“Không --!” Đau đớn của anh hóa thành tiếng kêu thê lương, vang tận mây xanh.
An Dĩ Nhạc không biết anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng bị tiếng khóc của anh làm sợ tới mức tâm loạn như ma, cô liều mình muốn tránh khỏi trói buộc, lớn tiếng gọi: “Lôi Xiết! Anh làm sao vậy? Lôi Xiết!”
“Hắn đang bị nhốt trong ảo giác của mình, nhưng mà, ảo giác này đây chuyện hắc ám nhất trong nội tâm của hắn, kích thích hắn nhớ lại. Ha ha, con người các ngươi thật dễ khống chế, chỉ cần một chút thuốc, trái tim yếu ớt liền chịu không nổi một chiêu.” Hyman đắc ý dào dạt nhìn Lôi Xiết quỳ rạp xuống đất, thế giới này căn bản không có người là đối thủ của hắn.
“Lôi Xiết, tỉnh lại! Lôi Xiết! Đây là âm mưu của Hyman, Lôi Xiết......” An Dĩ Nhạc chỉ có thể không ngừng kêu gọi anh, hy vọng có thể gọi anh tỉnh lại.
“Đừng kêu, ta sẽ làm hắn mang theo thống khổ mà chết đi, đây xem như lễ vật ta đưa cho hắn trước khi chết, ha ha ha......” Hyman nói liền lấy súng Tử Quang ra, nhắm ngay anh.
“Ngươi muốn làm gì? Ngươi...... Đừng!” Trong lúc hoảng hốt, hình ảnh Hyman lấy súng nhắm vào Lôi Xiết đột nhiên lọt vào mắt An Dĩ Nhạc, cô không biết lấy sức từ đâu, thoát khỏi tay những người đó, chạy về phía Lôi Xiết, đẩy anh ra. Chùm tia sáng của súng Tử Quang bắn vào không khí, Hyman rủa thấp một tiếng, lại nhắm bắn.
“Lôi Xiết, tỉnh lại!” Hình ảnh biến mất, cô lại nhìn không thấy, chỉ có thể nâng Lôi Xiết dậy, ôm lấy anh. Lôi Xiết sa vào trong vực sâu tự trách cùng thống khổ xa xa nghe thấy tiếng cô, anh chấn động, là Dĩ Nhạc! Cô gọi anh, anh nhớ cô đến mua “hy vọng”, bất lực của cô, cùng với cô yêu...... anh.
Sức mạnh trong lòng anh tuôn ra, anh không thể bị hãm vào đó! Anh phải tới cứu cô!
Anh không thể để cô chịu nửa điểm thương tổn!
Ngay tại lúc ý thức anh dần dần thanh tỉnh, Hyman nhe răng cười nói: “Máu của ngươi ta muốn, về phần tên kia, chết đi!”
Tử Quang lại bắn về phía Lôi Xiết, tất cả sẽ chấm dứt...... Trên bầu trời tầng mây biến dày, thời tiết vốn âm u trở nên càng thêm u ám, một tiếng sấm rền từ xa đến gần, sau đó, phía chân trời xuất hiện ~ ánh chớp lóe lên. Ánh chớp kia nhất thời đã khiến Lôi Xiết từ trong ác mộng đánh tỉnh.
Mỗi một tế bào toàn thân anh đều đáp lại điện khí từ trên trời truyền đến, linh lực quen thuộc kia lại tới trên người anh, anh chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập sức sống.
Anh mở mắt, vừa vặn chống lại súng Tử Quang đang bắn thẳng về phía anh. Điện trên tay trong một giậy đã hình thành quả cầu điện, cấp tốc từ lòng bàn tay anh thoát ra, đánh vào Tử Quang, chùm tia sáng của Tử Quang bị chia làm nhiều phần, bắn về phía Hyman cùng thủ hạ bị hắn khống chế. “A!” Một tiếng kêu thảm, đám thủ hạ này ngã xuống.
Hyman hốt hoảng thất thố né ra, đối với cục diện chuyển biến nhất thời không thể chấp nhận. Sao mới nháy mắt, tên nhóc này đã sống trở lại?
“Lôi Xiết?” An Dĩ Nhạc vội vàng gọi. “Anh không sao.” Anh nâng cô dậy, bỗng nhiên thật muốn ôm cô vào lòng. “Anh vừa rồi......” Cô bắt lấy tay anh, toàn thân vẫn nhịn không được mà phát run.
“Vừa rồi anh chính là đi một vòng ở quỷ môn quan rồi trở về.” Anh lạnh lùng cười, đẩy cô ra. “Hiện tại, anh phải cùng con quái vật này tính món nợ lúc nãy.”
“Phải cẩn thận......” Cô sợ anh