Cô Gái Tháng Sáu

Cô Gái Tháng Sáu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323951

Bình chọn: 8.00/10/395 lượt.

đến để... thanh minh với cô ta...”

“Kết quả không những không thanh minh được mà còn bị cô ta giội cho một quả choáng váng đúng không?”

Cô cười ngại ngùng. “Đúng là cũng choáng thật.”

Kevin liền chỉ vào trong nhà, hỏi: “Anh có thể vào đó.. đứng một lát được không?”

Lúc này cô mới phát hiện ra mình đang chặn anh ngoài cửa, vội tránh sang một bên rồi nói: “Anh vào... đứng đi.”

Kevin liền vào nhà và đóng cửa lại.

Cô nói với vẻ biết lỗi: “Nhà cửa... tuềnh toàng quá, chẳng có chỗ mà ngồi nữa.”

“Ai bảo chẳng có chỗ ngồi?” Kevin chỉ vào mấy bậc cầu thang đã được lát sàn và nói: “Em ngồi ở đây này.”

Cô liền ngoan ngoãn ngồi xuống bậc cầu thang.

Kevin không ngồi xuống bậc cầu thang mà ngồi ở dưới đất đối diện với cô, hai tay ôm đầu gối và nhìn cô.

Cô hỏi: “Anh đến Phúc Lâm Môn tìm... cô ta hả?”

“Ừ.”

“Tìm cô ta làm gì?”

“Cảnh cáo cô ta thôi.”

“Cô ta bảo sao?”

“Cô ta bảo em có đến gặp cô ta, em nói với cô ta rằng em rất yêu chồng và con trai em, chắc chắn sẽ không có chuyện gì với một gã vượt biên làm sàn gỗ...”

Cô liền la lớn: “Cô ta nói linh tinh!”

“Nói Linh Tinh vốn là tên khác của cô ta mà.”

“Cô ta cũng nói linh tinh về anh với em.”

“Thật à? Có phải nói với khách hàng nào anh cũng cặp kè không?”

“Vâng.”

“Em có tin không?”

“Em... có tin chút xíu.”

“Tại sao?”

“Vì anh... quyến rũ như thế cơ mà...”

“Em ngốc thế! Làm sao anh có thể cặp kè với những người đó được? Anh là hạng người đó à?”

“Anh... Em cũng không biết anh có phải là hạng người đó không…”

“Anh chẳng nói với em rồi còn gì, anh vốn là người hoặc là không yêu, hoặc là đã yêu thì yêu hết mình, làm sao anh có thể... làm những chuyện đó với người anh không yêu? Như thế chẳng thà tự mình giải quyết, đỡ phải mất công... hầu hạ người khác. Anh tưởng em là người hiểu anh nhất, vậy mà em...”

Cô làm động tác ngăn lại. “Cái này không quan trọng.”

“Thế cái gì là quan trọng?”

“Cô ta còn nói về... chuyện khác của anh.”

“Có phải nói anh đã từng giết người không?”

“Vâng. Anh cũng biết à?”

“Em có tin không?”

“Em… không tin. Nhưng cô ta nói có giữ bằng chứng là một khẩu súng, trên đó có dấu vân tay của anh.

“Sao em không bảo cô ta mang súng ra cho em xem?”

Cô liền nói thật: “Em có bảo, em định tranh thủ lúc cô ta cho xem, em sẽ xóa dấu vân tay trên đó đi.

Kevin liền phì cười. “Em không sợ bị ôm tội... phá hủy bằng chứng à?”

“Em không sợ, chỉ cần cô ta không tố cáo anh là được.”

“Em... Anh chẳng biết phải nói em thế nào nữa”

“Anh vẫn còn cười được à?”

“Thì có sao? Chẳng lẽ em lại mong anh khóc ư?”

“Không phải mong anh khóc mà ít nhất là... phải coi trọng, vì đây là vấn đề liên quan đến... sự sống chết của anh.”

“Không nghiêm trọng như thế đâu, em đừng nghe cô ta dọa dẫm.”

“Rốt cuộc là thế nào? Ý em là anh và cô ta... mỗi người nói một kiểu ấy.”

“Chuyện của anh và cô ta chỉ có anh và cô ta biết, thế nên là chuyện “he said, she said” (người nào cũng có cái lý riêng của người ấy), quan trọng là em tin ai thôi.”

“Em tin anh, nhưng anh chưa kể toàn bộ câu chuyện cho em nghe...”

“Em muốn nghe à?”

“Quá muốn nghe ấy chứ!”

“Thế thì để anh kể cho em nghe. Nhưng nghe xong chắc chắn em sẽ nói anh là thằng điên.”

Cô liền cam đoan: “Chắc chắn em sẽ không bảo anh là thằng điên.”

“Nếu nói thì ăn vả nhé!”

“Ok.”

“Nói thế nào nhỉ? Trước khi vượt biên anh đã biết cô ta kết hôn rồi.”

“Đã biết cô ta kết hôn rồi mà anh vẫn vượt biên sang để gặp cô ta?”

“Cô ta bảo anh sang.”

“Nhưng cô ta có nói rằng cô ta đã kết hôn rồi không?”

“Có nói.”

“Có nói mà anh vẫn sang, anh điên...”

Kevin liền cười. “Đấy nhé, anh đã bảo rằng em sẽ nói anh là thằng điên mà. Bây giờ đến lượt anh vả em rồi.”

Cô liền ghé sát mặt vào. “Anh vả đi.”

Kevin chỉ cười nhưng không đánh.

Cô liền giải thích: “Ý em là... anh yêu quá điên cuồng.”

“Hiện tại đến bản thân anh cũng cảm thấy hồi ấy mình yêu quá ngông cuồng, nhưng hồi đó lại không thấy như thế, chỉ nghĩ rằng tình yêu của mình rất vĩ đại, không quản mưa gió, chiến thắng tất cả. Anh đã kể với em rồi đó, hồi ấy cô ta chỉ muốn ra nước ngoài, không có việc gì thường lang thang ở những nơi đông người nước ngoài, gặp người nước ngoài liền bắt chuyện làm quen nhưng đều không thành công, chỉ có một ông già da trắng đồng ý đưa cô ta sang, và cuối cùng cũng đưa cô ta sang được thật…”

“Đưa sang để kết hôn hả?”

“Không, ông già da trắng đó cũng rất ranh ma, chẳng hề có ý định kết hôn với cô ta, chỉ giúp cô ta xin Visa B (visa thương mại hoặc du lịch), thuê nhà để sống với cô ta. Cô ta liền tìm đủ mọi cách, mềm có rắn có, cuối cùng ông già đó mới đồng ý kết hôn với cô ta.”

“Như thế chẳng tốt là gì?”

“Hồi ấy cũng vẫn còn ổn. Nhưng chẳng mấy chốc ông già đó lại có bồ mới, cũng quen biết khi sang Trung Quốc công tác, thế là lại đưa người đó sang Mỹ, người đó rất giàu có, tự thuê nhà và sống với ông ta.”

“Ông già da trắng đó có... đẹp trai không?”

“Đẹp trai cái nỗi gì, gần sáu mươi tuổi đầu, bụng to dã man...”

Cô liền thở dài. “Nhiều cô gái Trung Quốc thực sự quá sính ngoại, một ông già người Mỹ bình thường như thế mà có thể dễ d


XtGem Forum catalog