
cũng nhẵn mặt rồi, họ vẫn tưởng anh sống ở đây.”
Cô liền lắc anh liên hồi. “Sao anh không nói sớm? Tại sao anh không nói điều này với em sớm?”
“Nói sớm thì sao?”
“Nói sớm thì tối nào em cũng đến đây chứ sao!”
“Ngày nào em cũng đến đây làm gì?”
“Sơn tường, dọn dẹp, thiếu gì việc?”
Anh liếc phòng khách, phòng ăn một vòng rồi hỏi: “Những chỗ này em chưa sơn à?”
“Sơn gì chứ, anh không ở đây nên em cũng chẳng còn hứng thú sơn.”
“Hóa ra em sơn tường là để biểu diễn cho anh xem hả?”
“Đúng vậy, anh là lãnh đạo mà.”
Kevin véo nhẹ mũi cô rồi nói: “Để anh thay khóa cho em.”
Kevin nhặt đồ vật vừa rơi dưới đất lên, cô phát hiện ra đó là một ổ khóa. “Anh lại mua khóa hả? Lần trước bọn mình mua hai ổ khóa rồi mà.”
“Đúng rồi, nhưng nhà em có ba cửa cơ mà.”
“Ừ nhỉ, suýt thì em quên mất ga ra còn một cửa nhỏ nữa. Nhưng anh không phải thay khóa nữa đâu, nhà này em chuẩn bị bán, đừng bỏ phí ba ổ khóa.”
Kevin vô cùng sửng sốt, hỏi: “Em định bán nhà ư?”
“Vâng.”
“Tại sao?”
“Em chuẩn bị về nước.”
“Em định về nước hả? Tại sao? Về đoàn tụ với chồng ư?”
“Em còn lâu mới thèm đoàn tụ với anh ta, ly hôn thì đúng hơn.”
“Thế em về nước làm gì? Mất... việc rồi à?”
Cô liền đùa: “Ờ, sếp không xin được kinh phí nghiên cứu, bọn em đều thất nghiệp hết rồi.”
“Trước bọn mình có nói, nếu em chẳng may thất nghiệp thì cùng làm trang trí nội thất với anh đúng không?”
“Em sẽ làm với anh.”
“Thế sao em lại bảo sẽ về nước?”
“Anh cũng chuẩn bị về nước mà, em không về nước thì làm sao hợp tác được với anh? Chẳng lẽ lại mở công ty trang trí nội thất xuyên quốc gia à?”
Kevin thần người ra một lúc.
Cô liền an ủi: “Anh đừng sợ, nếu anh không muốn hợp tác với em thì em cũng không miễn cưỡng anh đâu. Em liên hệ với trường Đại học E rồi, họ rất hoan nghênh em, về nước em vẫn theo nghề của em, dạy học...”
Kevin nhìn cô bằng ánh mắt hồ nghi và hỏi: “Em đang đùa đó hả?”
“Em không hề nói đùa, Cynthia đã đăng tin rao bán nhà hộ em rồi, nào, để em cho anh xem.”
Cô kéo Kevin ra chỗ sofa rồi ngồi xuống, mở laptop ra và tìm thấy ngôi nhà của mình trên trang giao dịch nhà đất Zillow rồi chỉ cho anh xem. “Anh nhìn này, Cynthia đến chụp ảnh đấy, sàn nhà chụp lên đẹp đúng không? Đẹp hơn nhiều so với ảnh mình chụp bằng điện thoại. Rồi cả khoảng trống trong phòng, lần trước mình chụp chẳng thấy rộng hơn mấy so với diện tích thực tế, trong khi đó ảnh họ chụp lại thấy rất rộng rãi, đúng là người trong nghề chụp có khác...”
Kevin tần ngần ngó một lát rồi hỏi: “Em định về nước thật hả?”
“Anh bảo về nước, nếu em không về thì làm sao gặp được anh?”
“Em thật đúng là người vì tình yêu mà bất chấp tất cả!”
Cô lại sợ anh lôi ra lý lẽ “nhưng em không thể bất chấp tất cả mọi cái của con trai em” nên cướp lời: “Em nói với anh rồi, con trai em cũng muốn ở lại Trung Quốc, nó thích được ở gần thằng anh họ Tiểu Bân, nó muốn ở lại chơi đá bóng...”
“Nhưng em định bảo anh làm huấn luyện viên bóng đá cho cậu ấy cơ mà?”
“Vâng, nhưng anh chuẩn bị về nước, mẹ con em không về thì làm sao anh làm huấn luyện viên cho con em được?”
Kevin liền ôm chặt cô. “Em ngốc quá! Không bàn với anh mà đã rao bán nhà rồi...”
Cô liền đùa: “Anh có phải là chủ nhà đâu mà em phải bàn với anh?”
“Nhưng vì anh em mới phải... bán nhà mà!”
“Em mà bàn với anh thì chắc chắn anh sẽ mắng em...”
“Làm sao anh mắng em được?”
“Thế bây giờ em bảo anh cũng chưa muộn mà.”
“Dĩ nhiên là không muộn, nhà cũng đã bán đâu, nhưng chuyện lớn thế này, em không bàn với anh thì thật là to gan quá, chẳng có vương pháp gì cả.”
“Sao em không có vương pháp? Em họ Vương, vương pháp tức là phép tắc của em mà!”
“Thế thì em chẳng có quốc pháp gì cả”.
“Vâng, em không có Quắc pháp[1'>.”
[1'> Hai từ “quốc” và “quắc” có cách phát âm giống nhau.
Hai người nhìn nhau cười một lúc, Kevin nói: “Nếu anh không về nước nữa thì sao? Em có về nữa không?”
“Anh không về thì em về làm gì?”
“Thế thì em đừng về nước nữa “
“Anh không về nước nữa hả?”
Kevin liền lắc đầu.
Cô lại hỏi tiếp: “Không về chăm sóc bố mẹ hả?”
Kevin lại lắc đầu: “Thôi gửi thêm ít tiền về cho họ thuê ôsin làm giúp vậy.”
Cô rúc vào lòng anh, hỏi: “Anh tìm được tình yêu trên đất Mỹ rồi ư?”
“Anh tìm được dream girl (cô gái trong mộng) của anh rồi ư?”
“Ừ.”
“Ở đâu?”
“Ở đây.”
“Tìm thấy từ bao giờ?”
“Tờ giấy kẹp trong bánh fortune cookie đã nói rồi còn gì.”
“Anh nói dối em, hôm đó anh tìm thấy rồi mà sau đó vẫn còn muốn về nước là sao?”
“Vì hạnh phúc của dream girl mà.”
“Anh bỏ chạy rồi thì em còn hạnh phúc gì nữa?”
“Anh đâu có bỏ chạy? Ngày nào chẳng lang thang ở đây.”
Hai người ôm nhau một lúc rồi Kevin buông tay ra, nói: “Để anh đi thay khóa.”
Vừa thay khóa anh vừa nói: “Thực ra cũng không cần thay, chỉ cần chỉnh lại một chút là ổn, nhưng anh thấy thay vẫn yên tâm hơn.”
Kevin thay ổ khóa ở cửa ngoài, rồi lại thay ổ khóa ở cửa nhà thông vào ga ra, sau đó điều chỉnh cho hai ổ khóa này có thể mở chung một chìa khóa, tiếp theo lại điều chỉnh cả điều khiển ở cửa tự động của ga ra, thay cả ổ khóa ở cửa sau mới yên tâm hơn. “Ổn rồi, thay hết rồi.”
Cô