
, người như cô, kết quả tốt nhất là làm vợ cả, sớm muộn gì chồng cũng ra ngoài cặp bồ, không cẩn thận đến vợ cả cũng chẳng làm được, bị người ta đá ngay ra khỏi nhà.”
Cô nói: “Tôi không sợ, anh ấy về nước thì tôi cũng về, tôi chỉ cần sống ở nơi có anh ấy là được.”
“Thế thì có lẽ tôi vẫn phải đi tố giác cậu ấy để cậu ấy phải về nước, rồi cho cô về theo, để cô thấy lời dự đoán của tôi thiêng thế nào.”
Cô và Kevin đưa mắt nhìn nhau, thấy anh mỉm cười, dường như đang nói: “Anh ta không hiểu điều này đâu.”
Cô liền đáp rất thoải mái: “Tùy anh thôi.”
Vương Thế Vĩ liền nói với Kevin: “Thật đấy, tôi không lừa cậu đâu, Trung Quốc thiếu gì gái trẻ đẹp, cậu ở đây, quanh năm suốt tháng chẳng gặp được mấy người, đành phải kiếm đại mấy cô bằng tuổi mẹ, đến người như cô ta mà còn coi như báu vật, chi bằng về nước, người như tôi còn kiếm được các em tầm đôi mươi, nói gì đến cậu.”
Kevin liền cười. “Thầy Vương khiêm tốn quá! Thầy là giáo sư đại học, người bình thường làm sao đọ nổi với thầy về độ quyến rũ.”
“Cậu cũng không tồi mà, sao bảo cậu biết chơi... saxophone gì đó cơ mà? Chắc chắn có không ít cô gái chết mê chết mệt.”
Cô liền trả lời thay Kevin: “Trước đây ở trong nước anh ấy đã có rất nhiều fan, toàn là các em xinh đẹp.”
Vương Thế Vĩ nói: “Thế ý cô là cô có sức quyến rũ hơn các em xinh đẹp hả?”
“Tôi không nói như thế.”
“Cô không nói như thế nhưng ý cô không như thế thì là gì? Ở trong nước cậu ta có nhiều fan, nhưng cậu ta lại để mắt đến cô...”
Kevin nói: “Thầy Vương, thầy nói đúng đấy ạ, June thu hút tôi hơn các cô gái trẻ kia.”
“Thế thì cậu hơi biến thái rồi.”
“Hơ hơ, nếu thầy Vương cảm thấy tôi biến thái thì thầy cũng biến thái chẳng kém, chẳng phải thầy cũng bỏ hết các cô gái trẻ trong nước và đòi giữ June cho bằng được đó sao?”
“Tôi khác cậu, tôi là chồng cô ấy từ thuở hàn vi.”
“Đó là đứng trên góc độ hôn nhân để nói, nhưng khi nói về sự ngưỡng mộ và tình yêu dành cho một người thì không có sự tách bạch trước sau.”
“Nhưng cô ấy không thể cùng lúc lấy hai người được.”
“Tôi biết, tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy.”
“Ý cậu cứ như là tôi không tôn trọng quyết định của cô ấy vậy...”
“Tôi không có ý đó, tôi chỉ nói rõ thái độ của mình, bất luận June đưa ra quyết định gì thì tôi đều phục tùng...”
“Vấn đề là bản thân cô ấy cũng không biết mình muốn cái gì.”
Cô vội nói: “Tôi biết mình muốn cái gì!”
“Cô biết hả? Thế tại sao đến bây giờ cô vẫn chưa đưa ra sự lựa chọn?”
“Đó là do tôi sợ anh trả thù anh ấy thôi.”
“Tại sao tôi phải trả thù cậu ấy? Vì một người đàn bà đầu bốn, tóc sắp bạc, da sắp mồi như cô, tôi có đáng phải làm chuyện bỉ ổi đó không?”
“Anh không làm là tốt rồi.”
Kevin liền bổ sung: “Cô ấy còn sợ anh tuyệt thực cho đến chết.”
Vương Thế Vĩ liền cười ha ha. “Cô tưởng mình đang đọc tiểu thuyết Quỳnh Dao à?”
Cô bắt đầu bực. “Anh không tuyệt thực đến chết thì tại sao lại nói như thế?”
“Xem xem cô có còn chút nhân tính nào không.”
“Chuyện này thì có liên quan gì đến nhân tính?”
“Sao lại không có liên quan? Nếu vì sự dâm ô của mình mà cam tâm tình nguyện để tôi chết thì tôi sẽ không tha cho cô đâu.”
Nói xong, Vương Thế Vĩ liền đứng dậy nói tiếp: “Hôm nay hai người hãy nể mặt tôi mà đừng ngủ với nhau, đợi hai, ba hôm nữa tôi về, các người thích vô liêm sỉ thế nào thì vô liêm sỉ...”
Cô hỏi: “Hai, ba ngày nữa... anh lại về nước hả?”
“Chứ sao nữa, chẳng lẽ đây không phải là điều cô mong muốn ư?”
“Thế lần này anh sang...”
“Tôi sang để làm thủ tục cho Thẻ Xanh của tôi.”
“Anh nói là có Thẻ Xanh hay không cũng không quan trọng cơ mà?”
“Tôi thì không sao, nhưng có người vẫn coi trọng cái đó.”
“Ý anh là Mật Doãn Lệ hả?”
“Đừng nhắc đến cái WC đó nữa.”
“Đó là ai?”
“Hiện tại cô vẫn quan tâm đến những chuyện đó của tôi ư? Cô chỉ cần biết vẫn còn đầy con gái thích tôi là được rồi.”
“Chắc chắn rồi.”
Kevin cũng đứng dậy cáo từ: “Thôi tôi... về đây.”
Vương Thế Vĩ liền gọi anh lại: “Cậu về làm gì? Cậu yên tâm khi để tôi và cô ta ở cùng một nhà ư? Cậu yên tâm, còn tôi thì lại không, không cẩn thận nửa đêm tôi lại nổi cơn điên, lấy dao tàn phá nhan sắc của cô ta đấy.”
Kevin nói: “Thế thì tôi ngủ ở phòng khác vậy.”
“Trên tầng còn một phòng ngủ nữa cơ mà. Ba người đàn ông chúng ta, mỗi người một phòng.”
Cô sợ Vương Thế Vĩ đang giăng bẫy, bèn nhắc: “Kevin đừng đi...”
Vương Thế Vĩ liền nói với Kevin: “Cô ta còn đang tưởng tôi sẽ vì cô ta mà giết người. Haizz, đàn bà đến tuổi trung niên là điên điên rồ rồ như vậy đấy.”
Kevin liền khẳng định như đinh đóng cột: “Điều cô ấy nghĩ không sai đâu.”
“Cậu sẽ vì cô ấy mà giết người ư?”
“Chỉ cần cô ấy lên tiếng.”
“Thế thì tôi phải cảnh giác với cậu mới được.”
Cô liền tranh thủ cơ hội nói với Vương Thế Vĩ: “Thế tranh thủ mấy ngày anh ở đây, mình làm thủ tục ly hôn... luôn chứ?”
“Đợi đêm nay tôi nghĩ đã.”
Ba người đàn ông đều ngủ ở tầng trên, chỉ có cô nằm ở tầng dưới, cô trằn trọc mãi mà không ngủ được, có tiếng động nhẹ là cô lại nghĩ Vương Thế Vĩ đang hãm hại Kevin, mấy lần liền cô định lên tầng xem, nhưng nghĩ đến việc Kevin không phải là người