XtGem Forum catalog
Cô Gái Tháng Sáu

Cô Gái Tháng Sáu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323584

Bình chọn: 9.5.00/10/358 lượt.

hanh thế làm gì?”

“Băng rồi còn phải làm chuyện nghiêm túc nữa.”

“Chẳng lẽ đây không là chuyện nghiêm túc à?”

“Nhưng còn có chuyện nghiêm túc hơn.”

Cô biết “chuyện nghiêm túc” mà anh đang nói là gì, bèn cúi đầu nói: “Chân cẳng như

thế mà anh còn có thể…”

“Có phải đá bóng đâu, liên quan gì đến chân?”

Cô liền trêu: “Em tưởng anh đang cuống lên đòi đi đá bóng cơ.”

Anh liền cười. “Ờ, không phải đá bóng, mà là chơi bóng.”

Đến lượt cô thắc mắc: “Chơi bóng? Chân anh ra nông nỗi này rồi mà còn đi chơi bóng

nữa hả?”

“Không phải anh chơi bóng, mà là em chơi.”

“Em có biết chơi bóng gì đâu.”

“Không biết chơi cũng không sao, học là chơi được.” Rồi anh kéo tay cô đặt vào chỗ đó

của anh, “Hai quả bóng này cho em tha hồ chơi…”

Anh cởi hết cúc áo của cô, cô không nghĩ ra được lý do gì từ chối, đành mặc anh. Để giấu đi vẻ ngại ngùng, cô bèn kéo chỗ nọ, đậy chỗ kia. “Hôm nay lúc đến tìm anh, cửa phòng anh đóng, em còn tưởng anh và… Tông Gia Anh… đang trốn trong này cơ…”

Anh cau mày nói: “Đã nói là không nhắc đến cô ta nữa kia mà.”

“Đúng là đã thống nhất không nhắc đến nữa, nhưng em nghe nói cô ấy và anh chàng họ

Mạc kia… bye bye nhau rồi…”

“Vậy hả? Đáng đời!”

Thấy anh vui mừng trước sự đau khổ của người khác như vậy, cô yên tâm hẳn lên, rồi

cô nói thẳng: “Em còn sợ cô ta sẽ quay lại tìm anh cơ.”

“Cô ta tìm anh làm gì?”

“Quay về gặm cỏ đồng ta thôi.”

“Hơ hơ, cỏ đồng ta ngon vậy sao?”

“Cô ta đòi ăn, chẳng lẽ anh không cho ăn à?”

“Hừ, loại đàn bà đó, các thêm hai trăm lạng bạc anh cũng chả thèm.”

Thấy anh kiên quyết như vậy, cô rất lấy làm mừng.

Anh cũng rất vui. “Hơ hơ, em thấy lời anh rủa có thiêng không? Anh bảo là cô ta sẽ bị

anh chàng đó đá bay sau khi chơi chán mà, đúng là ông trời có mắt.”

“Anh rủa cô ta à?”

“ Chẳng lẽ không nên ? ”

“ Nên, nhưng em thấy anh hận cô ta như vậy, chứng tỏ anh vẫn chưa quên được cô ta. ”

“ Suốt đời anh không bao giờ quên được ! ”

Trái tim cô chùng xuống, rồi cô buột miệng : “ Hóa ra là như vậy hả ? ”

“ Hóa ra là thế nào ? ”

“ Chị cả nói đàn ông không bao giờ quên được mối tình đầu, những người đến sau… đều

là đồ thay thế, rớt giá thảm hại… ”

“ Chị cả là ai vậy ? ”

“ Chính là cô bạn cùng phòng em ngày trước… Bùi Tiểu Bảo. ”

“ Hóa ra là cô nàng hả ? Không phải nàng ta cũng cặp kè với ông Mục khoa bọn mình đó

sao ? Nàng ta cũng là “ kẻ đến sau ” còn gì ? ”

Cô tưởng chỉ có mình cô là biết chuyện của chị cả và thầy Mục, không ngờ ngay cả anh

ở lớp 2 cũng biết bảy, tám phần, bèn sửng sốt hỏi : “ Anh cũng biết chuyện của chị cả

và thầy Mục hả ? ”

“ Bí mật công khai mà. ”

Cô thấy toát mồ hôi thay cho chị cả.

Thấy cô không nói gì, anh tưởng cô giận, bèn vội giải thích : “ Anh nói suốt đời không

quên không có nghĩa là yêu, mà là hận. ”

“ Tại sao… anh lại hận cô ta như vậy ? ”

“ Vì cô ta đã đâm anh một cú quá đau đớn. ”

“ Cô ta đâm anh thế nào ? ”

“ Bọn anh đã đính hôn rồi đó chứ, đặt tiệc cưới ở làng, bố mẹ anh còn cho cô ta cả quà

cưới rồi, cả làng đã biết hết chuyện của bọn anh, kết quả cô ta lại chạy theo thằng khác,

anh còn mặt mũi nào mà gặp mọi người trong làng ? ”

“ Thế sau này anh không về làng nữa ư ? ”

“ Về chứ ! ” Anh ôm chặt lấy cô. “ Giờ có em rồi, anh có thể thoải mái về gặp mọi người.”

“ Vì sao ? ”

“ Vì em hơn cô ta cả trăm lần ! ”

Một cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng cô, thấy Vương Thế Vĩ trân trọng mình như vậy, cô thực sự vui, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy mình đã trở thành vũ khí để anh đòi nợ máu của Tông Gia Anh.

Xem ra đúng là phải làm mối tình đầu của người ta mới ổn, nếu không kiểu gì cũng

không thể thoát khỏi cảnh ngộ “ làm mát mặt cho người khác ” hoặc “ trả thù hộ người

khác ”.

Chứng tỏ triết lý của đồng chí Bùi Tiểu Bảo rất đúng đắn !

Nhưng dường như đời này kiếp này cô không thể làm được mối tình đầu của người khác,

kể cả bây giờ cô có tìm một anh người yêu khác, cũng rất có khả năng là anh ta đã từng

có bạn gái, kể cả cô chọn một anh trong đám trước đây từng theo đuổi cô thì cũng rất

có thể anh ta đã từng có bạn gái. Ví dụ anh chàng “ con trai thị trưởng ” đó, nếu như

không có mấy đời người yêu thì chắc mặt trời phải mọc từ phía tây.

Chỉ tại hồi ấy cô nhát gan, nếu năm thứ nhất đại học đi gặp thẳng Vương Thế Vĩ để nói

cho rõ thì đã yên vị trên chiếc ghế “ mối tình đầu ” rồi, làm gì còn đến lượt Tông Gia

Anh ?

Cô còn đang suy nghĩ lan man thì anh đã cởi hết quần áo của cô, nhưng không kéo cô

nằm xuống mà lại tự nằm xuống rồi gọi cô : “ Em ngồi lên đi. ”

“ Ngồi… ngồi đâu ? ”

“ Ngồi bên trên nó ấy. ”

“ Liệu có… làm gãy nó không ? ”

Vương Thế Vĩ cười đau khổ. “ Anh không bảo em ngồi lên nó, mà bảo em… ”

Cô đã hiểu ý anh, nhất quyết không chịu.

Anh liền kéo cô nằm sấp xuống người anh. “ Ngồi lên đi ! ”

“ Em… không biết. ”

“ Cái này thì có gì mà biết với không biết ? Em cứ cầm lấy nó rồi đưa vào của em, sau

đó ngồi xuống là được. ”

Cô ngồi im không nhúc nhích.

Không còn cách nào khác, anh đàng phải đạo diễn.

Anh nằm dưới bận rộn hồi lâu mà cũng chẳng ăn thua, đành