
i gian, ngươi cũng sẽ về theo, giờ ngươi mua nhà bên đó, thế
thì khác gì đã thể hiện rõ quyết định không về nữa.”
“Ta đã bảo với ông ấy từ lâu là ta sẽ không về mà. Chưa nói đến cái khác, chỉ nói
chuyện giá nhà trong nước đắt như vậy, ta mà về thì còn chẳng mua được nhà ấy.”
“Ngươi về nước thì sao phải mua nhà, trường F chẳng phải đã cấp cho Vương Đẹp Trai
nhà ngươi một căn hộ ba phòng ngủ rồi còn gì?”
“Vậy à? Sao chẳng thấy ông ấy nói gì nhỉ?”
Chị cả liền thở dài. “Ngươi và lão ấy chẳng giống vợ chồng gì cả, chuyện của ngươi, lão
ấy không biết, chuyện của lão ấy, ngươi không biết, như thế… xa cách quá!”
“Quen rồi nên thấy bình thường thôi.”
“Bình thường cái gì chứ! Như thế dễ dẫn đến tình trạng bồ bịch lắm, chỉ cần ai đó quan
tâm hỏi han hắn là hắn ngả vào lòng ngay.”
“Ngả vào lòng thì cứ việc ngả thôi.”
Chị cả tò mò: “Hay là ngươi… có niềm vui mới rồi?”
“Ta đi đâu để tìm niềm vui mới chứ?”
“Bên đó đông người nước ngoài, tìm niềm vui mới thì có gì là khó? Ta nghe nói đàn ông
nước ngoài rất thích phụ nữ Trung Quốc, đặc biệt là người đã ly hôn, có con càng tốt.”
Cô liền phì cười: “Lại còn thế nữa hả? Đàn ông nước ngoài không có thành kiến với việc
phụ nữ ly hôn như đàn ông Trung Quốc mà thôi, làm gì có chuyện đặc biệt thích phụ nữ
đã ly hôn.”
“Thế thì ngươi cũng may hơn ta rồi. Như bọn ta ở trong nước, hơn bốn mươi tuổi ly hôn
chồng còn ai thèm nhòm ngó nữa. Bất luận đàn ông ở độ tuổi nào đều thích đám gái trẻ
mười chín, đôi mươi thôi.”
“Không thèm nhòm thì thôi chứ sao, bọn mình có phải dựa dẫm vào ai đâu mà sợ.”
“Dĩ nhiên là không dựa dẫm vào ai cả, nhưng nghĩ cũng tức! Tại sao hắn lại có thể phản
bội ta chứ!”
“Thế thì ngươi cũng phản bội lại hắn đi!”
Chị cả thẳng thừng nói: “Ngươi tưởng ta không muốn phản bội à? Thà mình đi cặp bồ
trước còn hơn là ngồi đó nơm nớp sợ hắn cặp bồ, cho hắn phải nơm nớp đề phòng mình.
Nhưng nhìn đi nhìn lại chẳng có ông nào phù hợp cả!”
Cả hai đều phá lên cười: “Đúng vậy!”
Chị cả liền đùa: “Hay là ta tìm Vương Đẹp Trai nhà ngươi để cặp nhé, trong số đàn ông
mà ta quen, chỉ có hắn là không đến nỗi nào.”
Cô cười khúc khích: “Chỉ cần ngươi duyệt ông ấy thì cứ việc thôi.”
“Sao lại không duyệt? Ngươi quên rồi à? Trước ngươi và Tông Gia Anh, ta đã duyệt hắn
rồi mà.”
“Sao hồi ấy ngươi không ra tay?”
“Thì cũng chỉ vì muốn ở lại thành phố D chứ sao!”
“Giờ ngươi không phải vì chuyện ở lại thành phố D mà tìm người yêu nữa, có thể thoải
mái theo đuổi người tình trong mộng rồi.”
“Đúng vậy, hơn nữa chàng Vương Đẹp Trai nhà ngươi cũng không phải như ngày trước
nữa, người ta là người Mỹ, nếu cưa đổ, ta còn có thể theo chàng sang Mỹ nữa.”
“Ông ấy có phải người Mỹ đâu, chỉ có Thẻ Xanh mà thôi.”
“Thẻ Xanh cũng tốt, vài năm nữa thành công dân Mỹ còn gì?”
“Ừ. Được thôi, nếu hai người mà câu kết được nhau thì cứ thông báo cho ta, ta sẽ ly
hôn với ông ấy để tạo điều kiện cho hai người.”
Chị cả liền cười lớn: “Nếu biết bọn mình nói xấu lão ấy sau lưng thế này, chắc chắn lão
ấy tức chết nhỉ!”
“Không phải là tức chết mà là mừng chết chứ?”
“Mừng cái nỗi gì! Một bà tuổi trung niên, già hơn cả vợ lão ấy mà lão ấy còn thích à?
Nếu muốn cặp bồ, kiểu gì lão ấy cũng tìm bọn sinh viên trẻ trung.”
“Nếu ông ấy mà cặp bồ với sinh viên thì khó kiểm tra lắm, bao nhiêu sinh viên như vậy,
ta biết kiểm tra kiểu gì?”
“Không sao, để ta bảo con bé Thiệu đó để ý cho ngươi. Nó bảo Vương Đẹp Trai bận rộn
lắm, chưa thấy lão gần gũi với sinh viên nữ nào cả.”
“Bận rộn gì vậy?”
“Ngươi không hỏi gì lão ấy à?”
“Hơ hơ, số lần ta gọi điện thoại cho ông ấy còn ít hơn số lần gọi cho ngươi, làm gì có cơ
hội hỏi những chuyện này?”
Những gì cô nói không hề quá sự thật, kể từ khi Vương Thế Vĩ về nước, cô và anh rất ít
khi gọi điện thoại cho nhau, dường như không hề có mong muốn được nói chuyện với
đối phương. Tuy nhiên, dạo này vì chuyện mua nhà mà cô đã phải gọi điện cho anh mấy
lần, chủ yếu là do khi làm thủ tục sang tên cần chữ kí của anh.
Anh thắc mắc: “Em mua nhà tại sao anh phải kí tên?”
“Bang A này quy định chỉ cần là người đã kết hôn khi mua nhà để ở thì phải có vợ hoặc
chồng ký tên.”
“Lại còn quy định đó nữa hả?”
“Dĩ nhiên rồi, nếu không cần anh ký tên thì em phiền đến anh làm gì?”
Anh không nói gì nữa, một lát sau mới nói: “Mua nhà hết bao nhiêu tiền?”
“Mấy chục nghìn.”
“Đô la hả? Em mua nhà đắt như thế thì lấy đâu ra tiền?”
“Trả góp mà.”
Anh sửng sốt: “Trả góp mấy chục nghìn đô?”
“Vâng.”
“Thế thì phải trả đến đời nào kiếp nào?”
“Em trả góp trong thời hạn ba mươi năm.”
“Phải trả ba mươi năm hả? Thế thì khác gì đến bảy, tám mươi tuổi vẫn còn đang trả nợ
như chúa chổm?”
“Không lâu thế đâu, bình thường nếu có tiền thì trả nhiều hơn, có thể trả trước thời hạn
mà.”
Anh rất không vui. “Lấy đâu ra nhiều tiền như thế mà trả? Ở Trung Quốc anh kiếm nhân
dân tệ, đổi dsang đô la Mỹ để trả nợ có kinh tế không?”
Cô liền an ủi: “Em không bắt anh dùng nhân dân tệ để trả nợ đâu, tiền mua nhà để em
tự trả.”
“Đúng là cả hai vợ chồng