
ên ban công thế này? Không sợ muỗi đốt à?”
Anh trấn tĩnh trở lại, cúp máy, nói: “Mỹ làm gì có muỗi?”
“Sao lại không có? Hôm trước còn đốt em một nốt đấy.”
Anh về phòng trước, không đợi cô hỏi mà chủ động nói: “Gọi điện cho người của khoa.”
Cô không nói gì, vào phòng con trai chúc con ngủ ngon, thấy con đang chơi iPad, liền nhắc: “Con chơi ít thôi, chơi lâu hại mắt đấy.”
“Con biết rồi mà mẹ, con chỉ chơi nửa tiếng thôi.”
“Mẹ đi nghỉ đây, con chơi rồi ngủ sớm đi nhé!”
“Vâng, good night mẹ!”
“Good night Long Long nhé!”
Cô vào nhà tắm tắm một lát, quay vào phòng ngủ thấy anh đang dùng máy tính, bèn lấy máy tính của mình ra và ngồi trên giường lên mạng.
Hai vợ chồng mỗi người một chiếc máy tính, không ai làm phiền đến ai.
Một lát sau, anh tắt máy tình rồi nằm xuống giường.
Cô vẫn tiếp tục lên mạng.
Anh nằm một lát rồi thò tay tắt máy tính của cô đi. “Đọc cái gì đấy mà say sưa thế?”
“Đọc tiểu thuyết.”
“Của Quỳnh Dao hả?”
“Không.”
“Thế của ai vậy?”
“Ngải Mễ.”
“Ngải Mễ là ai?”
“Nói anh cũng chẳng biết.”
“Tiểu thuyết gì đấy?”
“Tiểu thuyết tình cảm.”
Anh liền cười. “Ngần này tuổi rồi mà còn đọc tiểu thuyết tình cảm à?”
“Ngần này tuổi thì không được đọc tiểu thuyết tình cảm ư?”
“Được đọc, được đọc, em cứ đọc đi.” Nói xong, anh liền quay mặt đi ngủ mất.
Cô bắt đầu thắc mắc, xem ra người này đúng thật là có bồ rồi, nếu là bình thường, lâu như thế không làm “chuyện nghiêm túc”, kiểu gì cũng phải sấn sổ xông tới, kể cả là hai vợ chồng cãi nhau, mấy ngày liền không nói với nhau câu nào, vẫn phải nhún nhường năn nỉ chuyện đó, hôm nay lại không yêu cầu gì, đây không là bằng chứng cặp bồ thì còn là gì nữa?
Cô quyết định không động chạm anh trước, đằng nào cô cũng không để tâm đến chuyện đó, nếu không vì tình cảm thì kể cả một vạn năm anh không động đến cô, cô cũng chẳng có ý kiến gì.
Sau đó, cuốii cùng anh đã động vào cô. “Chưa đọc xong à?”
“Còn một ít nữa.”
Anh không đợi nữa, tắt rụp máy tính của cô rồi chỉ đạo: “Cất lên bàn đi.”
Cô cất máy tính lên bàn, tiện thể chốt cửa phòng lại rồi lên giường.
Anh chẳng nói chẳng rằng mà cởi ngay quần chíp của cô ra.
Cô cười thầm: Người này đúng là quê thành nếp rồi, nếu lên giường với bồ cũng thô lỗ như vậy, chỉ chực cởi quần chíp, chẳng có màn dạo đầu thì làm sao lấy lòng bồ được?
Anh ngẩng đầu lên, thấy cô đang nhìn anh, bèn hỏi: “Sao vậy? Không thấy quen à?”
“Đúng là thấy hơi lạ thật, lúc anh từ phía trong đi ra, em suýt nữa không nhận ra anh.”
“Già hả?”
“Không.”
“Thế thì làm sao?”
Cô liền đùa: “Đẹp trai quá!”
Anh tưởng là nói thật, liền cười rất vui vẻ. “Hơ hơ.”
“Thế đám sinh viên nữ của anh có thấy anh rất đẹp trai không?”
“Không biết.”
“Có phải các em đều xúm đến chọn môn của anh không?”
“Anh dạy môn bắt buộc.”
“Thế các em đều đến xin được anh hướng dẫn luận văn hả?”
“Có mấy đứa.”
“Con gái à?”
“Gái, trai đều có.”
“Anh nhận mấy học viên?”
“Anh bận công việc hành chính nên chỉ nhận hai.”
“Con gái à?”
“Một trai, một gái.”
Trong lúc nói chuyện thì anh đã cởi quần chíp của cô và quần đùi của anh ra.
Cô liền kiếm chuyện để nói: “Anh đã bao giờ vào blog của người cũ đó của anh để đọc chưa?”
“Người cũ nào của anh?”
“Anh còn có mấy người cũ cơ à?”
“Anh có bảo thế đâu.”
“Thế sao anh lại hỏi người cũ nào?”
“Em nói người cũ đó, đương nhiên anh phải hỏi người nào rồi?”
Cô nghĩ thấy cũng có lý, bèn nói với vẻ bí ẩn: “Người em nói là Tông Gia Anh.”
“Cô ta làm sao?”
“Lên mạng viết blog thôi.”
“Em vào xem à?”
“Vâng.”
“Viết cái gì vậy?”
“Viết về ông Mạc, giãi bày nỗi đau mất chồng.”
Anh liền cười mỉa. “Nỗi đau mất chồng? Cô ta hành hạ người ta cho đến chết lại còn giả bộ tiếc thương à?”
“Cô ta hành hạ khiến ông Mạc chết hả?”
“Còn có lý do nào nữa? Nhìn mặt cô ta sát chồng như thế, ai vớ phải cũng chết yểu thôi.”
Anh nằm bên trên cô, cô sực nhớ ra điều gì đó. “Từ từ đã, đợi em lấy bao.”
“Bao gì?”
“Bao cao su.”
“Em lấy đâu ra bao cao su vậy?”
“Mua thôi.”
“Em mua cái đó làm gì?”
“Mua cho anh dùng thôi, còn làm gì nữa?”
“Anh chẳng bao giờ dùng cái của nợ đó cả, em không biết à?”
“Nhưng giờ anh phải đeo.” Nói rồi cô bóc túi, lấy bao ra rồi đeo vào cho anh.
Anh không phản đối nhưng nói với giọng rất không vui: “Vợ chồng mà phải đeo cái của nợ này à?”
“Vợ chồng không phải đeo à? Chẳng lẽ cái này chuyên dành cho người ăn vụng sao?”
“Em ngần này tuổi rồi còn phải lo tránh thai nữa hả?”
Cô hậm hực vặn lại. “Em ngần nào tuổi? Bà già ư? Phụ nữ chưa đến tuổi mãn kinh đều có thể có bầu.”
“Em có bầu cũng chẳng sao, Mỹ có hạn chế chỉ được đẻ một con đâu…”
“Nhưng anh ở trong nước, một mình em ở đây nuôi hai đứa à?”
“Thì đưa ông bà sang giúp thôi.”
Cô liền nói thẳng: “Em bảo anh đeo cái này vì sợ anh truyền bệnh hoa liễu sang em.”
Anh liền rút ngay cái bao ra. “Hóa ra là em phòng cái này hả? Anh lấy đâu ra bệnh hoa liễu?”
“Ai mà biết được? Anh ở trong nước đi mát xa mát gần, tối ngày tiệc tùng, nhiều chuyện mờ ám với người yêu cũ và sinh viên nữ. Anh dính bệnh hoa liễu thì mặc anh, nhưng đừng để liên lụy sang em.”
Anh liền vứt n