Cô Gái Tháng Sáu

Cô Gái Tháng Sáu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325065

Bình chọn: 8.5.00/10/506 lượt.

a lại. Sau khi hết giờ làm việc em sẽ đến lấy chìa khóa, đằng nào thì tối em cũng phải về đó sơn tường mà.”

“Thôi thế cũng được, mấy giờ em tan sở?”

Cô sợ muộn quá Kevin không đợi được, bèn cố tình nói sớm hơn: “Bốn rưỡi, năm giờ là em có mặt ở đó rồi.”

“Ok, hết giờ làm em đến lấy vậy.”

Cô quay về phòng thí nghiệm và sắp xếp ngay công việc của mình, cố gắng tầm năm giờ có mặt ở nhà mới.

Cả buổi sang, Vương Quân cảm thấy vô cùng phấn chấn, không hiểu phấn chấn về chuyện gì, kết quả lúc ăn trưa quên cả việc tránh mặt nhân vật phiền phức nhất, khi ngồi xuống rồi mới phát hiện ra sự có mặt của Điền Bân, bên cạnh còn có hai đồng nghiệp gốc Hoa khác, một người họ Trương, người kia họ Ngụy.

Rõ ràng là mấy người đó vừa nói chuyện về cô. Sự xuất hiện đột ngột của cô khiến cả ba đều tỏ ra ngại ngùng.

Điền Bân là người đầu tiên trấn tĩnh trở lại: “Cô giáo Vương, vừa nãy em và cô giáo

Trương, cô giáo Ngụy nhắc đến chị đấy.”

Cô liền đùa: “Thật hả? Thế thì tớ phải tránh ra chỗ khác để mọi người tiếp tục nói…”

“Ấy, chị đừng đi, bọn em cũng chẳng nói xấu gì chị, chỉ nói thầy Đại Vương nhà chị thật là thoáng, tặng cả cái túi hơn nghìn đô, đúng không cô Trương, cô Ngụy?”

Cả hai đều vội đồng thanh: “Đúng, đúng quá!”

Thực ra cô Trương chưa bao giờ làm cô giáo, trước đây ở trong nước làm bác sĩ, hiện đang làm research associate (trợ lí nghiên cứu viên) ở phòng thí nghiệm của chồng, là người mẹ hiền, vợ đảm nổi tiếng, phụ trách hết việc nhà, đến tất của chồng cũng phải đút đôi nào vào đôi nấy, nếu không chồng sẽ đi mỗi đôi một chiếc. Mặc dù cô giáo

Trương mới hơn năm mươi nhưng nhìn cứ như đã ngoài sáu mươi, mặt đầy vết nám, bọng mắt to hơn cả mắt, đi với chồng cứ như hai mẹ con.

Cô Trương nói: “Tôi sẽ chẳng bao giờ để bác sĩ Nghiêm nhà tôi mua cho tôi cái túi đắt như vậy. Túi đứng được đồ là tốt rồi, cần gì phải bỏ ra nhiều tiền mua túi hàng hiệu.”

Bác sĩ Nghiêm chính là chồng của cô giáo Trương, hồi còn ở trong nước làm nghiên cứu y học, sang Mỹ học tiến sĩ, hiện tại làm quản lí dự án nghiên cứu khoa học, nhưng cô

Trương vẫn gọi chồng là bác sĩ Ngiêm.

Điền Bân nói: “Cô giáo Trương thì đảm đang nhất rồi…”

Cô giáo Ngụy ở trong nước làm giáo viên thật, dạy trung cấp, vì có cậu em trai làm ở viện nghiên cứu A khá ổn, hai vợ chồng cô giáo Ngụy đều nghĩ hưu sớm để sang Mỹ phát triển, chồng làm tạp vụ ở viện nghiên cứu A, hằng ngày đẩy xe đi thu dọn các lọ thí nghiệm cần rửa ở các phòng, đưa đi rửa sạch rồi lại chở về các phòng bằng xe đẩy.

Cô Ngụy có vị trí hơn chồng, làm technician (kỹ thuật viên) ở phòng thí nghiệm.

Nghe Điền Bân nói đến túi xách hàng hiệu, cô giáo Ngụy liền ngọt nhạt: “Vương Quân

à, ngày mai em xách đến cho bọn chị ngó chút, họ hàng của chị ở trong nước cũng muốn nhờ chị mua dùm một cái túi hàng hiệu, chị chẳng biết gì không biết mua sao đây?”

Cô nói: “Túi xách hàng hiệu cũng có nhiều loại lắm, họ hàng của chị nhờ chị mua của hãng nào?”

Điền Bân nói: “Chính là loại túi Balenciaga đó. Vừa nãy cô giáo Ngụy nói tới chuyện họ hàng nhờ mua túi, em mới nhắc đến chị đó chứ!”

Cô giáo Ngụy liền giục: “Ngày mai em nhớ mang đi cho chị xem nhé, để chị còn biết mua loại như thế nào.”

Cô bèn nảy ra cách từ chối: “Thôi để em lên mạng search, tìm mấy cái ảnh rồi gửi cho chị, chị sẽ biết là thế nào.”

“Nếu lên mạng search thì chị cũng search được mà. Chị muốn sờ tận tay, nhìn tận mắt xem chất da có tốt không.”

“Hay là hôm nào em đưa chị đi mua nhé?”

Điền Bân nói: “Chắc cô giáo Vương tiếc chưa muốn dùng cái túi đó…”

Cô giáo Trương liền nói: “Nếu là tôi, tôi sẽ trả lại và mua cái rẻ hơn, như túi tôi đang dùng, chỉ có ba đến năm đô thôi, chẳng có gì mà tiếc hay không tiếc cả.”

Cô lại nghĩ ra kế khác, bèn giả vờ nói với vẻ bí mật: “Không giấu gì mọi người, tớ đã trả cái túi đó rồi!”

Điền Bân vô cùng sửng sốt: “Thật hả? Nhưng đó là quà thầy Đại Vương tặng chị mà!”

“Tặng quà đắt tiền thế làm gì? Bảo ông ấy đừng mua mà ông ấy đâu có chịu nghe…”

Mấy người phụ nữ mỗi người thể hiện một vẻ mặt riêng.

Cô rủa thầm Vương Thế Vĩ, không biết mua túi cho con hồ ly tinh nào, báo hại ta phải vắt óc nói dối như thế này.

Mới hơn bốn giờ, Vương Quân đã rời phòng thí nghiệm, lái xe đến nhà mới, nhìn thấy chiếc xe màu trắng của Kevin vẫn đang đỗ trước cửa, lập tức cảm thấy vô cùng thoải mái, nổi ấm ức lúc trưa vì chuyện chiếc túi xách Balenciaga đã hoàn toàn tiêu tan. Cô bấm điều khiển mở ga ra rồi cho xe vào, sau đó quay vào nhà, tìm Kevin khắp nơi, thấy tấm thảm trải sàn cũ đã dỡ xong, nền nhà đã được thu dọn sạch sẽ.

Cô lại tìm quanh một lần nữa nhưng vẫn không thấy Kevin đâu, bèn quay ra tiền sảnh, mới thấy anh đang nằm ngủ ở đó, dưới thân trải một mảnh thảm, nhìn màu sắc là biết được cắt ra từ tấm thảm trải sàn cũ.

Cô đang phân vân không biết có nên gọi anh dậy hay không thì anh đã tỉnh giấc, ngồi dậy và ngửa cổ lên hỏi cô: “Em về rồi à?”

“Vâng. Anh làm xong rồi hả?”

“Làm xong lâu rồi.”

“Vậy à? Rồi anh cứ nằm đây đợi hả ?”

“Không, đầu tiên chở hai chuyến rác đi đổ, bỏ hết cái thảm cũ được dỡ ra rồi.”

“S


Old school Easter eggs.